Con Gái Của Biển Cả

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Câu nói ta bỏ lại sau khi hôn Meredith tối qua dường như cho thấy cùng lắm là ta cho Meredith một chút lợi ích để hắn biết nên đứng về phe nào.

Nhưng chỉ có chính ta mới biết đó chẳng qua là cái cớ ta cố đưa ra dưới tình thế cấp bách, chỉ để củng cố tư thế cao ngạo coi thường mọi việc của mình, nhưng thực ra là để che giấu sự bối rối của mình. Vì vậy, điều này đã quấy nhiễu ta một đêm và đến hôm nay vẫn dây dưa chưa biến mất.

Chính ta cũng khó giải thích được đến cùng là tại sao, tại sao ta lại cos một hành động kích động như vậy? Trời ơi! Vậy mà ta đã hôn hắn! Hôn gã đàn ông mặt sẹo đó!

Không, không thể kêu "Trời ơi!" Bởi vì thiên thần Zeus là một gã phong lưu đa tình ngủ với gái khắp noi. Nếu để hắn biết chỉ vì một nụ hôn mà ta lại lăn tăn đến vậy thì nhất định sẽ cười đến vỡ đầu, nói không chừng lại bật ra một Athena(1) nữa.

Tuy nhiên, mặc dù ngay cả chính ta cũng không rõ động cơ nhưng không thể không thừa nhận đó là một nụ hôn làm người ta nhớ mãi. Không nghĩ ra gã đàn ông dã man dường như toàn thân đều là sắt đá này cũng có thể dịu dàng nhiệt tình như vậy.

"Monica, Monica!"

Khuôn mặt đẹp trai của Eric phóng đại trước mắt ta, hắn đang lo lắng quan tâm khi thấy ta tỏ ra mất tập trung.

"Monica thân mến, hôm nay tựa hồ tâm trạng em không yên?"

"Em, em, không, em rất tốt. Cảm ơn anh, Eric".

"Cần nghỉ ngơi không? Phía trước có một lều trồng hoa, mẫu hậu rất thích uống trà trưa ở đó. Hay là chúng ta đến đó nghỉ ngơi một lát?"

"Ờ, đó là một ý kiến hay". Ta gật đầu qua quýt, chỉ muốn Eric không còn chú ý đến sự thất thần của ta. Hồi tưởng nụ hôn với thị vệ của người đàn ông ta cần dụ dỗ ngay trước mặt hắn, điều này thực sự vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Có điều quả thực cũng có cảm giác kích thích khi làm việc xấu, mà đúng là cũng rất ngọt, ơ, ta lại nghĩ đi nơi nào rồi?

Eric đưa ta đến một căn lều trồng hoa rất đẹp, có điều trong đầu ta vẫn đang suy nghĩ miên man, bàn tay lại ngắt những cánh hoa bên cạnh một cách vô ý thức, từng đóa hoa muôn hồng nghìn tía bị xé nát dưới bàn tay với những móng tay đỏ chót của ta.

Đột nhiên một bàn tay vững chãi đã ngăn cản sự phá hoại của ta, bàn tay kia làm ta nhớ tới bàn tay thon dài rất đẹp của Ceto, không, mặc dù bàn tay này cũng rất thon dài đẹp đẽ nhưng lại lớn hơn nhiều so với bàn tay Ceto, vì vậy cũng đáng dựa dẫm hơn nhiều.

"Monica, hình như em không thoải mái lắm!" Người ngăn cản ta là Eric, bàn tay ta vẫn bị nắm trong tay hắn.

"Em..."

"Có điều cho dù đã xảy ra chuyện gì thì cũng không thể phá hoại những cánh hoa như vậy! Bởi vì mỗi đóa hoa đều là ngôi nhà của một thiên tinh(2), em ngắt hoa như vậy thì những thiên tinh sẽ không có nhà để ở".

"..."

"Ha ha, rất non nớt đúng không? Đây là chuyện mẫu hậu nói với anh mỗi khi anh làm như vậy ngày còn bé. Và khi đó cách làm này của mẫu hậu đúng là rất hữu hiệu, cho nên vừa nhìn thấy em làm như vậy anh đã bất giác nói ra điều này".

Người thanh niên như ánh mặt trời trước mắt ta cười ngây ngô, tỏ ra ngượng ngùng khi thấy ta kinh ngạc như vậy. Anh ta gãi đầu, là người luôn phải giữ hình tượng mẫu mực của một vương tử, lẽ ra anh ta không thể có một hành động tùy tiện như vậy, nhưng lúc này lại tỏ ra rất đáng yêu.

Và gương mặt bình thường luôn luôn phong độ nhẹ nhàng ung dung giờ khắc này lại hiện lên thoáng đỏ. Màu đỏ dần lan ra trên hai má trắng muốt của anh ta, đẹp như ánh mặt trời mới mọc nhuộm hồng mặt biển.

Ta nghĩ, hôm trước ta không khống chế được tinh thần nhất định là bởi vì đã lâu lắm ta không thân thiết với đàn ông. Vì vậy, ta mở miệng.

"Eric".

"Ờ?"

"Anh có thể hôn em không?"

"Xin lỗi? Gì cơ? Monica, em, em có thể nói lại lần nữa không?"

Xem ra ta đã làm anh ta sợ rồi.

"Ta thỉnh cầu ngài một nụ hôn, thưa điện hạ!"

Màu đỏ trên gương mặt tuấn tú của Eric càng đậm hơn, có thể so với mặt biển khi hoàng hôn buông xuống. Anh ta ấp a ấp úng, chần chừ định từ chối ta, có điều ta không định cho anh ta cơ hội này.

Ta nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, có lẽ rất lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt...

Một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua trán ta, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió thoảng qua, nếu không chú ý nhất định sẽ không nhận thấy. Một nụ hôn tựa hồ vừa quyến luyến lại vừa tỏ ra lay động, một nụ hôn ngoài dự liệu của ta.

Ta mở mắt nhìn Eric. Anh ta ngượng ngùng lui lại vài bước, dời ánh mắt luôn mang ý cười của mình sang một bên, nói, "Anh nghĩ, tựa hồ không nên quá mức đường đột, cho nên..."

Ta không nói gì nhìn anh ta. Nụ hôn vừa rồi rất dịu dàng, rất đẹp, có thể cảm nhận được thái độ tôn trọng mà thanh nhã của đối phương, nhưng...

Cách...

Một tiếng động kỳ quái vang lên thu hút ánh mắt của ta và Eric.

Là Loreley tóc vàng xinh đẹp, nó mở to đôi mắt đẹp màu xám ngơ ngẩn nhìn về phái chúng ta. Âm thanh vừa rồi là do nó giẫm lên cành cây khô phát ra, mà phía sau nó là bóng dáng cao lớn và trầm lặng của Meredith.

Bọn họ có nhì thấy cảnh tượng vừa rồi không?

Trong lòng ta chợt xuất hiện một thoáng bối rối khó hiểu, một loại chột dạ không biết từ đâu mà đến.

Tựa hồ tay chân Eric cũng hơi cứng đờ, có điều nhận được giáo dục lễ nghi của hoàng thất từ nhỏ, quen với việc đối mặt với các loại tình cảnh khác nhau nên anh ta lập tức mời Loreley và Meredith cùng ngồi nghỉ với chúng ta trong lều hoa, đồng thời dặn dò các thị nữ bày trà trưa. Cảnh tượng khó xử và kì lạ khó hiểu vừa rồi bị hóa giải nhẹ nhàng.

Sau đó ta thấy Loreley tỏ ra ngẩn ngơ và lơ đãng. Sắc mặt nó có vẻ còn trắng xanh hơn trước, hơn nữa luôn hết sức thận trọng tránh tiếp xúc với ta. Ta biết một nguyên nhân là vì những gì ta nói với nó buổi tối hôm qua, nhưng ta không thể xác định được có phải còn vì nó đã nhìn thấy Eric hôn ta vừa rồi không.

Còn Meredith thì càng không cần nhắc đến.

Hắn vẫn trầm lặng ít lời như trước, vững chắc như một tảng đá, gương mặt mang vết sẹo vẫn bình tĩnh như trước, còn cặp mắt từng mê hoặc ta đó hôm nay lại không hề nhìn ta lấy một lần, dường như việc gì cũng chưa từng xảy ra, kể cả chuyện Eric hôn ta vừa rồi hay chuyện xảy ra giữa chúng ta hôm qua.

Điều này làm cho ta cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi cứ vấn vương mãi chuyện này.

Ta quyết định vứt bỏ mớ chỉ rối có gỡ cũng không gỡ nổi này, mặc dù ta biết nó vẫn còn ở đó. Có điều quyết định như vậy không hề làm ta cảm thấy dễ chịu hơn, ta phát hiện mình không thể khắc chế hâm muốn tìm hiểu nhất cử nhất động của Meredith.

Quả thực là điên rồi.

Cuối cùng một ngày không thể khống chế được tâm tình cũng trôi qua, ta trở lại gian phòng dành riêng cho mình trong thành với tâm trạng giận dữ, ngồi xuống chếc ghế rất lớn trong phòng ta chỉ có thể thầm nguyền rủa trong lòng.

Tiểu thị nữ Bối Bối giúp ta xoa bóp cái cổ đã cứng đờ vì thỉnh thoảng lại phải quay đầu tìm kiếm một bóng dáng trầm lặng suốt cả ngày hôm nay, nhưng càm giác khó chịu khi nghĩ đến Meredith và nụ hôn nồng cháy kia lại không thể nào giảm bớt.

Ta nhìn Bảo Bảo đang ngồi trên thảm. Từ sau khi lên bờ, ỷ vào vẻ ngoài đáng yêu được ta dùng phép thuật biến ra, tên này suốt ngày hết ăn lại uống trong hoàng cung. Lúc này nó đang ôm một đống bánh ngọt không biết lấy ở đâu ra.

Bảo Bảo xếp tất cả số bánh ngọt này thành một hàng ngang trước mặt mình, sau đó nằm sấp xuống thảm, hai tay chống má, quan sát với vẻ rất thỏa mãn.

Ta đang định chơi xấu nó bằng cách đứng dậy vờ vô ý giẫm nát đống bánh ngọt đó của nó, cố tình chọc nó tức giận phát khóc để giải tỏa tâm tình đang rất xấu của mình - dựa vào cái gì mà trong khi tâm tình chủ nhân đang tồi tệ như vậy thì một con thú cưng lại rất vui vẻ với một đống đồ ăn như vậy?

Có điều hành động tiếp theo của Bảo Bảo làm cho ta từ bỏ ý nghĩ xấu xa đó. Bởi vì nó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cắn mỗi cái bánh trước mặt một miếng, trên mỗi cái bánh đều xuất hiện một dấu răng hình bán nguyệt. Sau khi làm như vậy xong Bảo Bảo mới hả lòng hả dạ cầm cái bánh đầu tiên lên bắt đầu ăn.

Ta lập tức hiểu ra. Kỳ thực, cũng bất quá chỉ là để lại một dấu vết, như để đánh dấu địa bàn của chính mình, không hề có ý nghĩa gì khác. Giống như những gì Bảo Bảo làm đối với những cái bánh của nó.

Cho nên, kỳ thực sự phiền muộn của ta là vô nghĩa. Nụ hôn kia bất quá cũng chỉ là một dấu vết mà thôi.

===========

(1): Theo Thần phả (Θεογονία Theogonia) của Hesiod, Zeus đã ăn nằm với Methis, con gái của Okeanos. Khi Methis mang thai, Zeus đã được các nữ thần Vận Mệnh cảnh báo rằng đứa con do Methis sinh ra sau này sẽ lật đổ ông, giống như ông đã từng đoạt ngai vàng của cha mình (Cronus) trước kia.

Zeus sợ hãi Athena (con gái do Methis sinh ra) là do một lời sấm truyền đối với Metis. Lời sấm đó nói rằng: "Nếu Metis sinh ra con trai thì đứa con trai này sẽ lật đổ quyền lực của người cha, như Zeus đã từng làm đối với Cronus trước đây. Còn nếu Metis sinh ra con gái thì người con gái này sẽ có sức mạnh về trí tuệ và cơ thể ngang với người cha".

Khi Methis biết Zeus (lúc này Zeus chưa hề biết đến lời sấm đối với Methis) có ý đồ với mình, nữ thần này đã tìm cách trốn tránh được trong một thời gian rất lâu bằng cách biến hóa ra nhiều hình dáng và con vật khác nhau. Nhưng rồi cuối cùng, Methis vẫn bị Zeus tìm ra. Sau khi có thai, Methis liền kể lời sấm truyền đó cho Zeus nghe. Zeus vô cùng sợ hãi và chờ chực bên cạnh Methis cho đến ngày sinh. Methis sinh ra được một cặp nam nữ sinh đôi làm Zeus càng hoảng loạn, và bắt chước người cha Cronus của mình khi xưa, Zeus liền nuốt chửng hai người con vào bụng và yên tâm về đỉnh Olympus. Nhưng sau đó Hera nhờ Hephaestus chẻ trán của Zeus ra bằng cái rìu của mình và Athena từ đó đã vọt ra với đầy đủ vũ khí, y phục do Methis chuẩn bị đầy đủ cho nàng trước khi sinh (trong đầu của Zeus).

(2) Thiên tinh, tên tiếng Anh là Pixie, một dạng elf có cánh nhỏ bé sống trong những bông hoa. An Đéc Xen cũng có một truyện có tiêu đề là Thiên tinh.

Thiên tinh nổi tiếng nhất chắc là bé Tinker Bell trong Peter Pan:

http://images2.fanpop.com/images/photos/5400000/Tinkerbell-Wallpaper-tinkerbell-5445954-1024-768.jpg

Con gái của biển cả

Tác giả: Bái Tang

Dịch: Losedow


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...