Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Chương 95


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua tấm của sổ thuỷ tinh chiếu lên khuôn mặt, Diệp Cẩn Niên hơi nhíu mày, lông mi như cánh bướm run run khẽ mở ra.

Mang theo vài phần mê mang, Diệp Cẩn Niên mất nửa ngày mới nhớ chính mình đang ở chỗ nào, hiện tại đang ở nước Anh cùng với chị và cha , ánh mắt nhanh chóng chợt biến mất, ảm đạm.

Cô hi vọng trở lại bên người thân, nhưng Thiệu Tư Hữu lại đột ngộtra đi, mỗi lần nghĩ như vậy trong lòng lại có một phần không thoải mái.

Ngoài cửa sổ nắng sáng ngời, trên cây thấp thoáng những hạt sương trắng, hơi lung lay hết sức xinh đẹp. Đã vào mùa rét đậm , chỉ mở cửa sổ ra xem, đã cảm thấy lạnh.

Âm thanh vặn khóa cửa mở ra, Diệp Cẩn Nhiên đẩy cửa ra nhìn thấy thân hình nhỏ bé bị bao vây ở trong chăn, Diệp Cẩn Niên chỉ lộ một đôi mắt sáng ngời ra bên ngoài, đáy mắt hiện lên ý cười.

"Như thế nào lại trở nên tham ngủ như vậy? Đứng dậy xuống ăn sáng." Diệp Cẩn Nhiên đi qua kéo Diệp Cẩn Niên đang rúc đầu vào trong chăn, cảm thấy nhiệt độ trong phòng cao hơn các phòng khác khẽ nhíu mày, tiện tay điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống.

"Em không đói bụng." Chưa hết buồn ngủ Diệp Cẩn Niên giận dỗi quay đầu đi, tiếp tục nhắm mắt lại lui tới góc giường, than thở nói : "Muốn ngủ tiếp một lát."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...