Nhớ đến cảnh tượng vừa xảy ra trong vườn hoa nhà họ Thiệu, Diệp Cẩn Nhiên trong bộ dạ hội màu bạc đột nhiên xuất hiện phía sau mình, vẻ lành lạnh cao quý giống như nữ thần Mặt Trăng, nhìn về phía Sở Nhược đang đau đớn rên rỉ trên đất, ánh mắt rét lạnh như băng.
"Nếu cô khuông muốn cứu, cũng không cần phải miễn cưỡng."
Diệp Cẩn Niên nghĩ, cô quả thật có rất nhiều lý do để không cứu Sở Nhược, vì cô, cũng là vì đứa bé của cô.
Nhưng rút cục đến cuối cùng, cô lại chọn cách cứu Sở Nhược.
Hình như kết quả như thế, Diệp Cẩn Nhiên đã đoán ra ngay từ đầu, lặng lẽ cùng cô dìu Sở Nhược máu me khắp người vào trong xe, lại tìm Holkeri cũng đang tham dự buổi tiệc đưa bọn họ đến bệnh viện dưới trướng của gia tộc Bố Tư Nặc.
Ánh đèn đỏ quỷ mị ở phòng cấp cứu, thi thoảng có người từ bên trong đi ra liền trở thành nơi phát ra âm thanh duy nhất trong cả hành lang.
Có lẽ chị em Diệp Cẩn Niên là trường hợp duy nhất trong cái bệnh viện này chẳng rào đón bác sĩ để hỏi han tình hình của người bệnh, mấy lần có y tá đi ra định trưng cầu ý kiến, đều phải kinh ngạc vì thái độ lạnh nhạt giống hệt nhau của các cô.
Sự thật là, từ khoảnh khắc chiếc xe ô tô cấp cứu tiến vào trong phòng cấp cứu, Diệp Cẩn Niên liền cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, cô không phải là cô gái đa cảm, buồn lo vô cớ, cứu Sở Nhược không chỉ vì cố kỵ bởi một sinh mệnh nhỏ vô tội giống như đó, mà nếu như ngay tại buổi dạ tiệc ở nhà họ Thiệu, Sở Nhược bị chết do không được chữa trị, thì phiền toái dẫn tới cũng sẽ không nhỏ.
"Bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy hiểm đến tính mạng." Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ trưởng từ bên trong đi ra, hết sức vui mừng nhìn hai chị em nói, lại bất ngờ khi không nhìn thấy chút vui sướng nào trên mặt hai người.