Đối với cuộc chạm trán của hai người Lâm Vũ Phỉ và Ân Dao, Diệp Cẩn Niên đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, hoặc giả sẽ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hoặc là sẽ rất căng thẳng, lại chỉ duy nhất không ngờ tới, cảnh tưởng lại hài hòa đến vô cùng kì lạ như vậy.
Đêm đó ở Dạ Dụ, Ân Dao bị người ta bỏ thuốc, nhìn ra rõ ràng, đó là mưu tính của Lâm Vũ Phỉ. Lâm Vũ Phỉ này vẻ ngụy trang đã thành bản tính, tỏ ra thân thiết, yêu thích cũng chẳng có gì là lạ, còn tính cách của Ân đại mỹ nhân cực kì nóng nảy, dễ phát hỏa, thế nhưng lại giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, chẳng những chào hỏi khách khí với Lâm Vũ Phỉ, còn cười đến vô cùng chân thành.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng có nhìn chị mãi như vậy, rất ngượng đó." Ân Dao vừa lái xe vừa quay đầu nhìn Diệp Cẩn Niên như đang có điều gì suy nghĩ, bật cười hì hì một tiếng, trong mắt thoảng qua chút buồn buồn bâng quơ, bị Diệp Cẩn Niên bắt được.
"Hai người, thật kì lạ." Diệp Cẩn Niên do dự một lúc, lựa lời lên tiếng. Nhớ lại cảnh vừa được trình diễn ở nhà họ Thiệu, quả thật, đó chính là cuộc gặp gỡ hài hòa của cặp chị em thân thiết, tôn trọng nhau! Chỉ là ngoảnh đầu ngẫm lại, khiến cho Diệp Cẩn Niên cảm thấy sống lưng lạnh run, đúng là kì quái.
"Có cái gì mà kì lạ chứ," Ân Dao chẳng hề gì cười cười, trên môi mang theo tia giễu cợt, "Cô ấy là em chị, chị là chị của cô ấy, tương thân tương ái, hòa thuận thân thiện, thật tốt mà."
Nghe câu nói không có chút chí tiến thủ của Ân Dao, Diệp Cẩn Niên nhíu nhíu mày, cô có thể nghe ra, lúc Ân Dao nói những lời này, bên trong ẩn chứa sự uất ức, ngấm ngầm chịu đựng, tuy Ân Dao không hề đề cập đến chuyện của đêm đó, nhưng cho dù là ai, khi trải qua chuyện như vậy một lần, cũng sẽ không thể không sao cả.
"Yên tâm, chị không sao." Liếc thấy vẻ mặt của Diệp Cẩn Niên, Ân Dao đột nhiên bật cười, vỗ vỗ vai Diệp Cẩn Niên, "Ít nhất, hiện tại không sao cả."
Xe dừng trước cửa hội quán thương nghiệp, Ân Dao giao xe cho phục vụ bãi đậu xe, quay đầu nhìn nhìn Diệp Cẩn Niên bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó, đôi môi anh đào nâng lên, "Chính là chỗ này."
Diệp Cẩn Niên nghi ngờ chớp chớp mắt mấy cái, đi theo Ân Dao vào bên trong, băng qua đại sảnh, trước khi đi vào một gian hội trường, phục vụ ở cửa làm hết phận sự, đưa cho mỗi một vị khách một tập bản vẽ tinh xảo. Diệp Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn lên trên màn hình ở chỗ đỉnh cánh cửa, bên trên là mấy chữ to đùng màu đỏ sáng ngời, cuộc bán đấu giá trang viên Cẩm Tú.
Đi vào trong hội trường, các chỗ ngồi trên hàng đầu đều đã chật kín, hai người Diệp Cẩn Niên chọn một góc khuất ở trong hội trường không dễ nhìn thấy, lại có thể quan sát được toàn hội trường ngồi xuống, người chủ trì tuyên bố cuộc đấu giá sẽ được tiến hành vào năm phút nữa, đã bắt đầu có nhân viên làm nhiệm vụ duy trì trật tự.
Diệp Cẩn Niên tùy ý lật tập bản vẽ trong tay, đây là bản vẽ giới thiệu vắn tắt về một phần trang viên Cẩm Tú, phía trên có ghi chép về lịch sử lâu đời,
vị trí điển tích của trang viên, cùng cơ cấu bố trí.
“Trang viên Cẩm Tú là mảnh đắt có tiềm năng không nhỏ, theo quy hoạch của chính phủ, sẽ xây dựng khu du lịch cạnh đó, có khả năng sẽ hấp dẫn không ít các nhà đầu tư.” Giọng nói đè thấp của Ân Giao từ bên cạnh truyền đến, “ Những người tham dự cuộc bán đấu giá hôm nay, sẽ có nhân vật làm cho em cảm thấy hứng thú.”
Diệp Cẩn Niên gật đầu đã hiểu, ánh mắt liếc quanh hội trường một vòng, quả nhiên có rất nhiều gương mặt cô quen thuộc, đều là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh.
Cuộc bán đấu giá bắt đầu, đầu tiên người chủ trì đứng ra giới thiệu về trang viên Cẩm Tú, sau khi giới thiệu đơn giản, vắn tắt xong, bắt đầu cho các vị khách có mặt ở đây đấu giá.
“Giá khỏi điểm 4.000 vạn, mỗi lược đấu giá không ít hơn 200 vạn, xin mời các vị bắt đầu ra giá…”
“4.300 vạn…” Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng giơ tấm bảng lên đầu tiên.
“Thành Du, giám đốc điều hành tối cao của tập đoàn Nam Cung, được mời từ nước ngoài về, hắn cũng là người đang phụ trách hợp đồng giữa tập đoàn Nam Cung và Thiệu thị…” Ân Dao nói nhỏ vào tai Diệp Cẩn Niên.
Diệp Cẩn Niên gật gật đầu, thảo nào cô cứ cảm thấy đã gặp qua ở đâu đó, hình như trước đây báo chí cũng từng đăng thông tin về hắn.
“4.500 vạn…” Theo sát sau, một người đàn ông mặc vest Legna giơ tấm bảng lên, trong con ngươi thâm thúy mang theo chút trầm ổn.
“Mạc Thần, tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Mạc thị, đàu năm nay hắn đã thu mua được 7% cổ phần của Diệp thị từ trong tay hai gã cổ đông của nhà họ Diệp, hiện tại cũng là một thành viên trong hội đồng quản trị của Diệp thị, giá trị con người…” Tiếng nói của Ân Dao lại vang lên lần nữa.
Diệp thị sao? Đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Cẩn Niên im lặng, ghi nhớ thông tin Ân Dao cấp cho, tiêu hóa dần dần.
“4.800 vạn..”
“Người này em hẳn đã biết, giám đốc của Thiệu thị…”
“5.500 vạn…”
Âm thanh đấu giá lien tục không ngừng, Ân Dao vẫn giải thích tường tận, cho đến khi giá tăng lên đến 7.500 vạn, trận quyết chiến từ một nhóm người, đến lúc này chỉ còn ba người, Ân mỹ nhân mới có thời gian nghỉ ngơi đứng ngoài quan sát.
Diệp Cẩn Niên im lặng ghi nhớ tất cả những thông tin, đến khi Ân Dao dừng lại, mới đưa ánh mắt tò mò chuyển sang cô.
Hiện tại cô muốn biết nhất, là tư liệu về vị thần thánh trước mắt này.
Mặc dù cô ấy là con gái của thị trưởng Cao, cũng đâu cần hiểu biết rõ về những người như vậy đi, huống hồ còn nhớ rõ rang như thế, cô hỏi nhiều như vậy, chỉ có vỏn vẹn mấy người là Ân Dao không trả lời được.
Diệp Cẩn Niên bắt đầu có chút nghi ngờ, não của Ân mỹ nhân có phải được lắp ghép từ máy tính không đây.
“Sao nào, đọt nhiên cảm thấy chị rất được, thích chị rồi sao?” Ân Dao thấy Diệp Cẩn Niên dung ánh mắt thăm dò mình thì có chút buồn cười, tùy ý vén mái tóc, động tác nhấc tay xinh đẹp tự nhiên.
Diệp Cẩn Niên thành thật gật đầu, cô thích, thích cái đầu này rồi.
“Thật ngoan.: Hành động này, rõ ràng đã lấy lòng Ân mỹ nhân, ngón tay cô vê má Diệp Cẩn Niên, nụ cười quyến rũ lập tức lan tràn trên khuôn mặt sáng lạn của Ân Dao: “Chị yêu thích em.”
Mặt Diệp Cẩn Niên đen lại, rụt về phía sau để tránh bị làm nhục, điện thoại trong túi rung lên, cô thuận thế nhận máy.
“Nhạc Nhạc, em ở đâu?” Giọng nói dịu dàng, ôn hòa lại mơ hồ để lộ ra chút lo lắng từ trong điện thoại truyền đến, Diệp Cẩn Niên nghe thấy từ trong giọng nói, rõ ràng là thơ phào nhẹ nhõm.
“Em và chị Ân Dao đang ở bên ngoài.” Diệp Cẩn Niên cố gắng làm cho giọng nói của mình hết sức thoải mái, để hóa giải sự lo lắng của người ở đầu điện thoại bên kia.
Sau một hồi im lặng, giọng nói của Thiệu Tư Hữu mới truyền đến lần nữa: “Nhạc Nhạc, đưa điện thoại cho Ân Dao.”
“Dạ.” Diệp Cẩn Niên đưa điện thoại qua, lại đem lực chú ý lên trên đài, ồ, 9.000 vạn rồi, mảnh đất nàu của trang viên Cẩm Tú, đã lên tới mức giá này, còn hai nhà cạnh tranh, một là Mạc thị có 7% cổ phần của Diệp thị, một nhà khác lại vô cùng khéo, là nhà đã bỏ qua quyền lực của Diệp thị, tập đoàn Nam Cung.
“….yên tâm. Em đảm bảo, vâng, em sẽ chú ý…” Bên tai Ân Dao trả lời điện thoại với sự bất đắc dĩ, cũng rất nghiêm túc đồng ý chuyện j đó. “ Được rồi…được, bọn em đang ở hội quán thương nghiệp Phong Kiều…”
Diệp Cẩn Niên tâm trạng chán ngán, nghe âm thanh hỗn hợp hai bên, cơn buồn ngủ dần dần dâng trào, mấy ngày nay cô ngủ không được ngon lắm.
“12.000 vạn!” Đúng lúc này, một giọng nữ tuyệt đẹp vang vọng hội trường, khiến cho đám đông xôn xao.
Diệp Cẩn Niên vốn đang uể oải, cũng bị một tiếng đấu giá đột ngột này mà chợt ngẩn đầu, kích động nhìn về phía phát ra tiếng nói, trong mắt bỗng dưng ươn ướt.