Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Chương 126-1


Chương trước Chương tiếp

Edit: Thu Lệ

Khi Diệp Cẩn Niên tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc giường xa lạ, bên tai mơ hồ có tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, đập vào mắt, là một không gian trắng chói mắt như tuyết.

Phản ứng đầu tiên của Diệp Cẩn Niên chính là kiểm tra bụng của mình, ngay sau đó an tâm nở nụ cười trên đôi môi tái nhợt.

Ông trời phù hộ, đứa bé vẫn còn ở đó.

Diệp Cẩn Niên thở phào nhẹ nhõm.

Trong hốc mắt chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả, trong lòng thật sự cảm động và cảm ơn, đã từng ném trải mùi vị mất đi một lần, cô mãnh liệt hy vọng và yêu mến đứa bé không dễ gì có được này, cô yêu đứa bé này, đứa bé của cô và Thiệu Tư Hữu.

Tay phải thận trọng vuốt ve trên bụng, cảm thụ may mắn sống sót sau tai nạn này.

Theo động tác này của cô, ống truyền dịch trong suốt thật dài treo ngược ở trước mặt cô lung lay mấy cái, ngay tiếp theo trên mu bàn tay phải có chút nhói đau.

“Tỉnh tỉnh!” Bên cạnh khẽ vang lên tiếng hô vui mừng, tiếp đó trước mặt Diệp Cẩn Niên bỗng tối sầm, giữa không trung rới xuống một cái ôm thật chặt: “Ôi chao, Nhạc Nhạc bảo bối, em hù chết bọn chị rồi.”

Giọng nói mềm mại xinh đẹp ôm trong ngực, sau khi ôm xong, Ân đại mỹ nhân theo thói quen vung mái tóc quăn màu nâu của mình lên, mở miệng cười, dưới sự kích động đã đổi lại cách gọi trước kia của Niên Nhạc Nhạc, nếu không phải vết thương bên tay trái đang nhắc nhở, Diệp Cẩn Niên suýt chút nữa tưởng mình đã trở lại thân thể của Niên Nhạc Nhạc.

Sau lưng Ân Dao, Diệp Cẩn Nhiên cũng đang rất vui mừng.

“Chị, Ân Dao?” Diệp Cẩn Niên nháy nháy mắt, cong môi lên nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói mang theo chút khàn khàn do mới tỉnh.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...