Cổ Vương

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Biên cương nơi phương Bắc, Hổ Thành – căn cứ đóng quân quan trọng nhất nơi biên quan…

Đại tướng quân Đoàn Ngự Thạch là tướng thủ quan ải của Hổ Thành, nghe nói vị tướng quân này uy vũ dũng mãnh, không có khó khăn gì là không chống đỡ được, mà ấn tượng sâu đậm của mọi người đối với vị tướng này chính là vết sẹo dài trên gương mặt nhìn rất ư là dọa người…

Khi ở Miêu Cương, Sở Tuyền thường xuyên được nghe đến đại danh của vị tướng quân này, hôm nay thật vất vả đi đến Hổ Thành, nàng đương nhiên muốn nhìn qua vị tướng này, xem coi bộ dáng thường ngày của hắn ra sao, rồi nhìn một cái vết sẹo trên mặt hắn, xem thử có giống như mọi người đồn đãi hay không, nữ nhân mà nhìn thấy sẽ bị dọa đến ngất xỉu? Hi hi…

Chậc… -___-! Vấn đề là…! Phải làm sao mới ngó thấy hắn được một cái đây??? Haizzzz….. !

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên trong đám người phía trước, bắt gặp thấy vài gương mặt… rất ư là quen a… Nàng cả kinh…!

“Nguy rồi!!!” Nàng kêu khổ một tiếng, đang muốn quay đầu bỏ trốn… nhưng… á… không kịp nữa rồi… !

Thiệt đáng ghét mà… Cư nhiên bị bọn họ “túm” thấy rồi… hic!!!

Nàng lẫn vào trong đám người đi đường, ý đồ muốn trốn vào ngõ nhỏ bên cạnh, chỉ tiếc mới đi được vài bước, đã bị đối phương đuổi đến…!

Ban nam cùng với một nữ nhân trước sau vây Sở Tuyền lại, khiến cho nàng không còn đường trốn…

Bất đắc dĩ, nàng đành phải rút roi da bên hông ra, cùng bốn người kia đối chiến…

Đối phương thân thủ vốn cao hơn nàng nhiều, hơn nữa lại đông, bất quá chỉ chừng một thời gian ngắn, nàng đã thua một cách thảm bại…

Sở Tuyền cắn môi, trừng mắt nhìn bốn người đối phương, không phục dậm chân.

“Các ngươi ỷ đông hiếp yếu a! Không công bằng!!!”

Nữ tử trẻ tuổi duy nhất, dáng người thướt tha, nàng chính là Tử La, cũng là thủ hạ của Miêu thành Tà Vương Sở n, khe khẽ thở dài nói: “Tiểu thư, người theo chúng ta trở về đi!”

“Không! Ta không về đâu!!!”

“Tiểu thư vụng trộm rời đi Miêu thành, bỏ đi mà không nói lời nào, chúng ta phụng mệnh thiếu chủ, tìm đến tiểu thư, thỉnh ngài trở về thôi!” Thiết Tam nói.

Hùng Thất cũng khuyên bảo: “Tiểu thư, đã một tháng qua người bặt tăm tin tức, thiếu chủ quả thực rất lo lắng.”

“Hừ, huynh ấy lo lắng cho ta sao? Ta không thèm tin đâu! Huynh ấy là muốn bức ta gả cho Bắc Thái thái tử, nay tân nương bỏ chạy, huynh ấy mới muốn bắt ta trở về!”

“Thiếu chủ ngoài miệng không nói, nhưng tất cả chúng ta đều hiểu được, thiếu chủ trong lòng kỳ thực là rất yêu thương tiểu thư, bởi vì người là tiểu muội duy nhất của thiếu chủ mà!” Hùng thất nói.

“Nếu vậy thì huynh ấy càng không nên tự tiện quyết định hôn sự của ta. Nếu thật sự thương ta, vì sao không chính mình tự đi lấy Bắc Thái công chúa, nhưng lại đem ta gả cho Bắc Thái thái tử? Chính là huynh ấy ép ta!”

Thạch Khiêm lắc đầu: “Tiểu thư, người không nên cùng thiếu chủ chống đối như thế, nếu chọc cho thiếu chủ tự mình đích thân đi bắt người, cho dù tiểu thư chạy đến chân trời góc biển thì vẫn bị thiếu chủ tóm được thôi!”

Sở Tuyền mặt không hề sợ hãi, chuyện này nàng đã nghĩ đến trước rồi: “Ta không quan tâm, ta sẽ tìm người bảo hộ cho mình, ta cũng không tin không có ai có thể đối phó được với đại ca, theo ta được biết, thì có hai người có thể làm được!”

Bốn người vừa nghe xong, kinh hô ra tiếng: “Tiểu thư, người đừng xằng bậy nha, đại tướng quân Đoàn Ngự Thạch của Hổ Thành không phải là người mà tiểu thư muốn gặp là được gặp đâu!”

“Không thử thì làm sao mà biết được chứ? Hi hi, nghe nói vị Đoàn tướng quân này võ công cao cường, thanh danh vang dội khắp chốn giang hồ, nếu ta đầu nhập chỗ của hắn, hắn không những có võ công cao cường, mà còn có thêm thiên binh vạn mã, nhất định sẽ ngăn cản được độc xà của đại ca. Nếu lỡ như không được, cũng không sao, còn có người khác nữa!” ^

Sở Tuyền vừa nói ra những lời này, bốn người kia càng thêm biến sắc mặt, bởi vì bọn họ biết, tiểu thư đang nói đến một người rất đáng sợ, bọn họ sợ tới mức đều nhất trí phản đối…

“Không thể!”

“Trăm ngàn lần cũng không được!”

“Tiểu thư, tuyệt đối không thể đi tìm Cổ Vương nha!”

Bọn họ đều mãnh liệt lắc đầu, vạn lần không thể tin được tiểu thư cư nhiên lại có ý nghĩ lạ lùng đó, muốn tìm Cổ Vương sao…???!

Nhìn bọn họ dáng vẻ khẩn trương, Sở Tuyền dung nhan xinh đẹp bật ra tiếng cười, khẳng định càng thêm chắc chắn

“Vì sao không được? Cổ Vương bách độc bất xâm, lại thêm không sợ xà độc của đại ca, hơn nữa ta nghe nói, nếu hắn thiếu người khác ân tình sẽ vì đối phương làm một chuyện, nếu không thiếu ân tình thì có thể lấy điều kiện ra để trao đổi!” Chuyện này nàng biết rõ lắm, ha ha…

Tử La khuyên can: “Nhưng là cùng Cổ Vương giao du, cũng sẽ không có kết cục tốt!”

“Ta mặc kệ! Chỉ cần không phải gả đến Bắc Thái, cho dù là đầu trâu mặt ngựa ta cũng tình nguyện giao du một lần.” Sắc mặt vừa chuyển, nàng đột nhiên hé ra gương mặt thật đáng thương nhìn bọn họ, khoé mắt còn ứa ra hai hàng lệ quang…

“Tử La tỷ tỷ, Hùng thúc, Thiết thúc, Thạch thúc, các người thường ngày đối với ta rất tốt, nếu ta bị bắt gả đến Bắc Thái, các người có vui không?”

Nước mắt lại từng giọt, từng giọt rơi xuống, như những viên trân châu trong suốt, bộ dáng uỷ khuất làm cho người ta thực không đành lòng…

Từ xưa, bọn họ bốn người luôn luôn yêu thương tiểu thư, để tiểu thư gả đến một nơi xa như vậy, trong lòng bọn họ cũng thực luyến tiếc, nhìn đến đôi mắt nàng bây giờ tràn ngậm lệ, tâm cho dù cứng rắn cũng bị làm cho mềm nhũn ra…

“Tiểu thư của ta, thực sự chúng ta cũng phản đối hôn sự này, nhưng tiểu thư nên theo chúng ta về đi, mọi người cùng cầu thiếu chủ, thỉnh người thay đổi tâm ý!”

“Đúng đó, thiếu chủ mặt ngoài tuy lãnh khốc, nhưng trong nội tâm là rất yêu thương tiểu thư!”

Sở Tuyền lau nước mắt, trước đó một khắc hai mắt còn đẫm lệ, đột nhiên biểu tình biến đổi thiệt lớn, chỉ tay vào sau lưng bọn họ kinh hô: Á… đại ca…!”

Mọi người nghe được, cũng kinh ngạc quay đầu về phía sau, sao thiếu chủ lại đến đây chứ???!

Phía sau làm gì có ai??? Ngay cả nửa bóng người cũng không có nha!!!

Khi bọn họ quay đầu lại thì… bóng dáng Sở Tuyền… đã biến mất…

Bốn người bây giờ mới tỉnh ngộ…

“Tiêu! Lại để tiểu thư chạy mất!”

“Ngươi thực ngốc, sao lại dễ dàng bị lừa như vậy?”

“Chẳng phải ngươi cũng giống ta sao mà còn nói!”

“Mấy người ầm ỹ cái gì, còn không mau đuổi theo đi!”

Kỳ thật bốn người họ đều giống nhau, võ công không hề tồi tí nào, tuy biết rằng tiểu thư thật tinh quái, nhưng mỗi lần thấy nàng khóc, bọn họ lại mềm lòng, không lưu ý một chút là nàng lại chạy thoát nữa rồi…

Nếu không đem tiểu thư về Miêu thành, bốn người bọn họ quả thật sẽ không xong đâu…

Haizzz… vì thế nên đành phải vội vàng mà đuổi theo thôi…!

…….

Vào Hổ thành, Sa Vô Kỵ tạm dừng lại ở trước một gian khách sạn, hắn xuống ngựa, lập tức có mã phu đến đón…

Hắn đem ngựa giao cho mã phu, để cho ngựa đi ăn cỏ, uống nước, nghỉ ngơi, rồi chính hắn lại nhàn nhã đi vào khách sạn, chọn một bàn trống ngồi xuống, bàn tay kéo vành nón buông xuống, kêu tiểu nhị dọn chút rượu và thức ăn, lẳng lặng ăn…

Hắn thuỷ chung im lặng, mặt không chút thay đổi, chung quanh phát sinh chuyện gì cũng không hề quan tâm, hắn không hề hứng thú xem náo nhiệt, luôn thờ ơ, trầm tĩnh như một gốc cây cổ thụ ngàn năm…

Bỗng nhiên có một bóng dáng rất quen thuộc thoáng qua trước mắt, làm cho hắn đang định nhấm nháp ly trà phải dừng lại…

Con ngươi đen chằm chằm nhìn phía trước…

Tuy rằng mặc thân nam trang, trên đầu đội khăn tiểu nhị, còn cố ý đem chính mình hoá trang thành xấu, nhưng hắn vẫn nhận ra… chính là nàng…

“Mời vào, mời vào, khách quan, mời ngồi bên này!”

Sở Tuyền hoá thân thành tiểu nhị, lúc này nàng đang giả trang thành một tiểu nhị ca trẻ tuổi, bố sam thô khoác phía ngoài dáng người nhỏ nhắn lung linh của nàng, mái tóc đen được búi gọn gàng được giấu phía trong của chiếc nón xám, gương mặt trắng nõn cố ý hoá trang thành nâu, tiếng nói nguyên bản trong trẻo đáng yêu cũng bị đè xuống trầm thấp…

Nhìn thoáng qua nàng thật giống như vị tiểu đệ mười lăm mười sáu tuổi, cùng với dân chúng bình thường không khác là bao nhiêu…

Sa Vô Kỵ trong tay cầm ly rượu, tư thế duy trì bất động, đôi mắt đen như mực chằm chằm nhìn theo bóng dáng của nàng lúc này đây đang “quay bên trái lau cái bàn, quay bên phải châm rượu cho khách nhân”, bộ dáng của nàng rất ư là “quen việc”…

Phong cách phục vụ, gương mặt luôn luôn tươi cười, miệng vâng dạ không ngớt, nhìn bộ dàng nàng như thế, nếu nói khách sạn này do nàng mở ra chắc chắn sẽ có người tin…

Hắn thu hồi lại ánh mắt, yên lặng uống cạn ly trà, buông cái chén rồi lại rót thêm một chén khác, đang định nâng lên uống thì đột nhiên một dĩa bánh bao đặt lên trên bàn của hắn…

“Ha ha! Khách quan, mời ngài dùng chút bánh bao trắng nha!” Sở Tuyền nhiệt tình cầm bầu rượu và chén đến, vì hắn rót đầy rượu, nhiệt tình nói: “Khách quan, đừng uống trà, uống chút rượu này…!”

Nàng bỗng dưng cứng đờ, nụ cười trên môi tắt ngúm, đôi mắt đen trừng thẳng phía trước…

Đồng dạng với nàng, nam nhân ở ngay trước mặt cũng cứng đờ thân người…

Lúc này đây, nàng thì duy trì tư thế dâng rượu, hắn thì duy trì tư thế cầm ly trà, hai cái đầu gỗ cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau…

Lại là hắn sao???!

Sở Tuyền vạn lần cũng không ngờ rằng trên đời này lại có việc trùng hợp đến như vậy!!! Nàng cư nhiên lại chạm mặt với hắn lần nữa…

Càng khéo là, mỗi lần gặp hắn, toàn là lúc nàng đang giả danh lừa bịp…

Thật sự là rất có duyên với hắn a, có duyên đến nỗi nàng hoài nghi không biết có phải thật sự là trùng hợp như vậy không đây???

Đôi mắt đẹp chậm rãi nheo lại, thanh âm đè thấp, nàng lạnh lung chất vấn: “Ngươi ở đây làm gì?”

“… …” Hắn trầm mặc không nói.

Khuôn mặt xinh đẹp đi tới phía trước hắn, đôi mắt loé lên ánh nguy hiểm, nàng từ từ đến gần hắn, hắn có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của nàng phảng phất thổi vào hắn…

“Ngươi cố ý theo dõi ta sao?”

“… …” hắn vẫn trầm mặc…

“Là đại ca phái ngươi bắt ta trở về sao?”

“… …”

Hắn không trả lời, nàng coi như đối phương thừa nhận, người này tuyệt đối là do đại ca phái tới… Chết tiệt… Ấy vậy mà nàng lại không phát hiện người này vẫn luôn theo dõi nàng…

“Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà đi theo ta nữa, nếu không ta sẽ không khách khí đối với ngươi đâu, biết không hả? Còn nữa, trở về nói cho đại ca của ta biết, ta sẽ tuyệt đối không lấy chồng, không ai được phép quyết định hôn sự của ta, chính ta tự tìm trượng phu cho mình, ngươi có nghe thấy không?”

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, gương mặt không có biểu tình, con ngươi thâm trầm chiếu rọi khuôn mặt đang giận dữ của nàng, khoảng cách của hai người gần như thế, hắn có thể nhìn nàng cẩn thận hơn, đem từng chi tiết thu vào đáy mắt…

Nàng giả trang thành nam nhân, gương mặt tròn tròn đáng yêu, hơn nữa lúc nàng trừng hắn, còn toát ra một cỗ phong tình…

“Tiểu nhị, ngươi làm cái gì? Khách rất nhiều ở đây, sao không mau lại đây hỗ trợ tiếp đón!” Chưởng quầy lớn tiếng hét to…

Sở Tuyền sau khi trừng mắt liếc hắn một cái, gương mặt liền chuyển đổi, trở thành một tiểu nhị khả cúc tươi cười…

“Đến liền đây! Các đại gia, mời sang bên này a!”

Nàng cười hì hì đón nhận tiền, cúi người, tay bé nhỏ cầm khăn lau khô cái bàn…

Nàng một bên tiếp đón khách nhân, một bên vụng trộm liếc mắt chú ý đến tên nam nhân đang ngồi ở cái góc bên kia, nàng suy nghĩ một chút, sau khi trốn thoát đám người của Tử La tỷ, nàng liền cải trang thành tiểu nhị ở khách sạn này, thứ nhất để trốn người của đại ca, thứ hai là để có chỗ ăn chỗ ở, rồi còn thuận tiện tìm cơ hội trông thấy đại tướng quân Đoàn Ngự Thạch của vùng biên ải Hổ thành…

Mới vừa trốn được bốn người kia lại dính phải cái tên khó chơi này… hừ…! Tên kia thật quái đảng, người chết so với hắn còn thấy sinh động hơn, nãy giờ chẳng thấy hắn nói gì, không lẽ hắn là bị câm điếc sao???

Bên ngoài tửu quán đột nhiên truyền đến tiếng ầm ỹ gián đoạn suy nghĩ của nàng… Nàng tò mò nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy năm tên nam tử cưỡi trên lưng năm con chiến mã, miệng thét to giục ngựa không ngừng, làm cho dân chúng quanh đấy chạy trốn tán loạn…

Một đứa bé chạy trốn không kịp, té ngã trên mặt đất oa oa khóc…

Mắt thấy con ngựa sắp phi đến gần, một vị thiếu phụ vội vàng lao ra, ngồi xổm xuống lấy thân mình bảo vệ cho con…

Biến cố xảy ra bất ngờ làm con ngựa bị kinh hách, móng trước hoảng sợ mà giương cao khiến cho gã ngồi trên nó bị hất ngã rơi xuống đất…

Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt, gã nam tử bị té ngã chổng vó nằm trên mặt đất, đám binh lính giục ngựa theo sau thấy thế vội vàng nhảy xuống ngựa chạy lên đỡ…

Hắn chật vật đứng lên, day day cái lưng, vẻ cực kỳ khó coi, ngày thường hắn khí phách uy vũ, không thể chịu đựng được nhục nhã như thế này, thở hổn hển mắng to.

“Thật to gan lớn mật! Ngươi dám chắn đường của bổn quan!”

Nam tử tiến lên đá vị thiếu phụ kia một cước, thiếu phụ không dám chống cự, chỉ ôm chặt con mình khóc và dập đầu xin tha thứ…

Tên nam tử kia chưa kịp nói thêm điều gì thì đột nhiên chân bị ăn đau, bỗng dưng có một cái ly rượu từ đâu bay đến đập vào chân của hắn…

Mười ánh mắt hung tợn hướng tửu quán trừng đến, hắn nóng nảy vọt vào trong quán: “Chén rượu là kẻ nào ném?”

Chưởng quầy vội vàng tiến lên, cúi đầu khom lưng: “Vị quan gia, xin đừng tức giận, tiểu nhân…”

“Cút ngay!” Đại Hồ Tử vung tay lên, chưởng quầy lảo đảo té sang một bên, hất đổ cả cái bàn…

Hắn tiến vào phía trong tửu quán, thuận tay nắm lấy cổ áo một gã dân chúng, lớn tiếng quát: “Có phải là ngươi không?”

Tên dân thường bị hắn nắm cổ áo hoảng sợ đến đổ mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu kêu oan: “Quan gia, không… không… không phải tiểu nhân!”

Đôi mắt hắn lại quét sang hướng khác, tay buông tên dân thường kia ra, rồi lại nhằm vào một tên khác: “Là ngươi đúng không?”

“Quan… quan gia, oan uổng!”

“Nếu không phải là ngươi thì tại sao muốn đào tẩu?”

“Tiểu nhân… là vì sợ hãi!”

“Muốn chạy trốn liền mới chột dạ, ngươi thật to gan đáng chết, dám phiền toái bổn quan, ngươi chết chắc rồi!” hắn giương tay lên, tính hung hăng giáo huấn đối phương…

Binh!!!

Một cái ấm trà bay trúng đầu hắn, nước trà nhiễu ướt hết cả gương mặt…

“Là ai?” Hắn hung tợn quay đầu, chỉ nhìn thấy một gã thiếu niên thanh tú, hai tay chống thắt lưng, đứng ở phía sau hắn…

Sở Tuyền cười hì hì nói: “Là ta, ly rượu lúc nãy và cả bầu rượu này đều là do ta mời, các hạ đừng khách khí, không cần trả phải tiền đâu!”

Hắn vứt bỏ người nọ sang một bên, nộ khí xoay người: “Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám bất kính với ta ư?”

“Hừ, có bản lĩnh thì cứ đến bắt ta a!”

Dám trêu đùa võ quan, hậu quả của việc này thật đáng sợ, tất cả mọi người đều vì tiểu huynh đệ này mà đổ mồ hôi lạnh…

Hổ quân của Hổ thành không phải là dễ chọc, mọi người ai cũng không dám xen vào…

Sở Tuyền một chút cũng không sợ hãi, nàng không hề tưởng tượng được rằng, Hổ quân chỉ là một đám mãng phu không phân biệt phải trái trắng đen, nàng ghét nhất là đám người thị cường lăng nhược, gặp loại này là phải ra tay giáo huấn chúng…

“Mau bắt hắn lại!” tên võ quan hô một tiếng, bốn gã thủ hạ lập tức tiến lên, Sở Tuyền là ai chứ, nàng chính là loại người sợ nhàm chán, hi hi, không bằng cùng bọn chúng chơi đùa một chút…^^ aiii… cơ hội hoạt động gân cốt đến rồi, tận dụng thôi… ^0

Nàng đông né tây trốn, tìm được cơ hội liền đánh một quyền, đánh cho bọn chúng sáng mắt ra! Hơn nữa thân thể của nàng linh hoạt, tay chân rất gọn gàng, mặc kệ đối phương như thế nào vây bắt, đều không thể chạm được đến một cây tóc của nàng…

Chỉ là một tên tiểu nhị, thế mà võ công cũng thực khá?!

Năm đại nam nhân thở hổn hển, thân là quân nhân, thế nhưng ngay cả một tên tiểu nhị mà cũng không thể bắt được, chuyện này mà truyền ra, chắc chắn sẽ bị người ta cười cho thối mặt!

“Sao rồi a? Mới đánh có một chút như vậy mà sợ rồi?” nàng ngồi vắt vẻo trên lan can của tửu quán, lạnh lùng nói xong liền thuận tiện vỗ vỗ tro bụi trên người, bộ dáng thật là thích ý đến thoải mái, nàng phảng phất so chiêu với bọn họ chỉ để vui đùa thôi…

Bắt không được người, đối phương mặt mũi mất hết, mệt đến nỗi nói không ra hơi…

Đại Hồ Tử sắc mặt trầm xuống, đáy mắt hiện lên một chút tà khí: “Nghe khẩu âm, ngươi không phải là người đại phương?”

Nàng hừ lạnh nói: “Không phải thì như thế nào?”

“Người đâu, đem tên mọi rợ nằm vùng này đến bắt lại cho ta!”

Sở Tuyền nhướng mày: “Cái gì mọi rợ? Ngươi nói rõ ràng cho ta.”

“Theo mật thám báo cáo, có mọi rợ ẩn vào trong thành, ngươi không phải là một tên tiểu nhị bình thường, khẳng định là mọi rợ phái tới nằm vùng!”

Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức lớn tiếng kinh hô, Sở Tuyền nghe xong như lửa cháy đổ thêm dầu.

Cư nhiên dám vu khống nàng là mọi rợ??? Ngươi được lắm!!!

“Nói hưu nói vượn!” Sở Tuyền vung bàn tay lên nhanh như sét đánh tặng cho đối phương một cái tát, trên gương mặt hắn, năm dấu tay hiện đỏ lên một cách rõ ràng…

Hắn vuốt hai má, gương mặt tức giận đến đen lại, giận đến sôi gan, thù cũ trả chưa hết lại tăng thêm thù mới, này thật là sỉ nhục, há có thể nào không đòi lại?

“Ngươi… ngươi dám vô lễ với ta!”

“Hừ, ta vốn nghĩ Hổ quân rất mạnh, nhưng hôm nay xem ra chỉ là một đám thất phu lỗ mãng, ngay cả bàn tay của ta cũng không đỡ được, cưỡi ngựa thì bị ngã xuống đất, kỹ thuật không tốt thì còn có thể trách ai?” nàng nhướng mày, giương cao thanh âm, không hề sợ hãi, dù sao đối phương cũng không đánh lại nàng, có gì đáng để sợ chứ?

Đang lúc nàng dào dạt đắc ý, đột nhiên bốn phương tám hướng chạy đến đông đảo một đám người cùng ngựa, đem tửu quán bao vây, làm cho nàng khẽ biến sắc mặt, không hiểu vì sao lại toát ra nhiều người đến như vậy, biến tửu quán lúc này thành ra chật như nêm cối…

Đang nghi hoặc, nàng đột nhiên liếc thấy đối phương cười gian, chợt tỉnh ngộ…

“Thật đúng là vô sỉ! Đánh không lại ta cho nên vụng trộm chạy đi tìm cứu binh!”

Đại Hồ Tử phân trần biện hộ, lớn tiếng ra lệnh: “Hắn là mật thám do mọi rợ phái đến, mau bắt lấy hắn!”

Sở Tuyền thở hốc vì kinh ngạc, lúc này không còn là thời điểm khiêu chân bắt chéo mà uống trà nữa rồi, nàng phải mau chóng thoát ra phía ngoài tửu quán…

Đối phương người đông thế mạnh, nàng không còn có thể ung dung được nữa…

Một thanh đao đảo qua, nàng vì né tránh mà ăn người ta một chưởng, chiếc mũ nhỏ trên đầu rơi ra, mái tóc đen dài đổ xuống, mọi người đều cả kinh khi nhìn thấy điều đang xảy ra trước mặt…

“A, là nữ sao?”

“Nữ giả nam trang, càng thêm khả nghi là mọi rợ phái đến để nằm vùng!”

Tiếng kêu gào nổi lên bốn phía, dám đem tội danh nằm vùng đổ lên trên đầu nàng ư?

Giỏi lắm! nàng thật sự tức giận, đây là bọn họ tự tìm, đừng trách nàng hạ thủ không lưu tình!

Nàng vung tay lên, roi da đen đã ở trên tay, roi tựa như linh xà, nhảy múa trên tay của nàng, quanh thân hoạ xuất một luồng kình khí, đem kẻ địch ở bốn phương tám hướng đánh văng trở về…

Phàm là ai bị roi da quất đến, đều bị đánh cho da tróc thịt bong…

Nàng càng nghĩ càng giận, nguyên nhân chuyện này khởi xướng đều là do cái tên Đại Hồ Tử kiêu ngạo đáng giận kia gây ra, vì thế đôi mắt đẹp đang bừng lửa giận bắn lại về phía hắn, làm cho đối phương sợ tới mức da muốn căng thẳng, lập tức chạy trối chết…

“Muốn chạy trốn ư? Không dễ dàng như vậy đâu!”

Sở Tuyền lập tức đuổi theo, thề phải hảo hảo mà giáo huấn cái tên chết tiệt này…

“Cứu mạng… cứu mạng… ngươi… ngươi tạo phản a!”

Đại Hồ Tử vừa né vừa chạy trốn, nàng vung tay lên roi tựa như có sinh mệnh, hướng đến mông của hắn tiếp đón, hắn khóc thét liên tục, uy phong cũng không còn thấy nữa, lúc này đây chỉ giống con chuột chạy qua đường, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ôm đầu chạy trối chết quan trọng hơn…

Nàng lại giơ lên roi, ra sức vung… nhất định phải đánh cho hắn đến ba ngày ba đêm không xuống giường được.

Đang lúc roi sắp quất xuống mông của hắn, bỗng nhiên một cỗ khí kình mãnh liệt ngăn cản roi da của nàng…

Nàng kinh ngạc nhìn về phía người đang đi tới, trên mặt đất kẻ nguyên bản đang ôm đầu co rúm nhìn lên gặp được cứu binh đến, lập tức mừng rỡ, chạy đến trốn ở phía sau đối phương…

Sở Tuyền trừng mắt nhìn nam nhân uy vũ đang đứng trước mặt, gương mặt khó nén được kinh ngạc, đối phương cư nhiên dễ dàng đánh văng ra roi của nàng, mà kia một đôi mắt như chim ưng, đang chằm chằm nhìn vào mắt nàng…

Lúc đối mặt, nàng liền bị uy nghiêm của đối phương khiến cho chấn bất động…

Gương mặt kia thật nhìn thật ác liệt, một vết sẹo dài hơn phân nửa khuôn mặt, một khí thế khiếp vừa người, lại vừa hàm chứa uy vũ thần thánh không thể xâm phạm…

Đoàn Ngự Thạch lạnh lung hỏi tên võ quan: “Chuyện gì thế này?”

Có núi để dựa vào, hắn đương nhiên không còn sợ hãi, lắp bắp: “Bẩm tướng quân, nữ nhân này tự nhiên công kích thuộc hạ, lại còn đả thương rất nhiều huynh đệ.”

Sở Tuyền lúc này khó nén tò mò, lẳng lặng đánh giá nam nhân trước mắt.

Người này chính là tướng quân Đoàn Ngự Thạch của Hổ thành ư???

Đoàn Ngự Thạch nhìn đánh thủ hạ đang chật vật, kẻ nào trên người cũng có thương tích, không phải mặt mũi bầm dập thì chính là quần áo rách nát, cuối cùng ánh mắt lại dời đến trên người Sở Tuyền…

“Cô nương vì sao lại dùng roi đả thương người?” m thanh mạnh mẽ hữu lực, trầm ổn như núi, mang theo một cỗ khí thế…

Nàng toàn thân cảnh giác, cảm thấy nam nhân này thật không dễ chọc, chỉ cần thấy cái khí thế kia phát ra một cỗ khiếp người uy nghiêm, nàng liền nhịn không được kính sợ, nhưng nhiều người như vậy đang đứng nhìn, nàng cũng nghĩ không muốn bị người uy hiếp…

“Ngươi chính là đại tướng quân Đoàn Ngự Thạch của Hổ thành?”

“Đúng vậy!”

“Thoạt nhìn rất uy vũ, hừ, tiếc rằng đám thuộc hạ chỉ là một mớ không ra gì!”

Đoàn Ngự Thạch sắc mặt lãnh trầm, thản nhiên nói: “Cô nương vì sao lại đả thương các huynh đệ?”

“Ta muốn đánh ai thì đánh, không cần ngươi xen vào! Ta họ Sở, tên chỉ có một chữ Tuyền, ai trong lòng không phục, muốn báo thù thì cứ trực tiếp đến tìm ta!”

“Tướng quân, nữ nhân này chắc chắn là mọi rợ phái đến nằm vùng!”

Sở Tuyền nghe xong, bực mình nói: “Cái gì mọi rợ, cô nãi nãi ta là người Miêu!” Tay nàng lại vung roi lên, nhắm hướng tên Đại Hồ Tử vô sỉ kia mà hướng đến, nhưng roi chưa đến được người thì đã bị Đoàn Ngự Thạch thân thủ bắt được.

Đối phương cư nhiên bắt được roi của nàng, nàng thất kinh, nhưng trong lòng cũng thầm bội phục vị tướng quân này, quả nhiên là có tài năng…

“Hừ, ngươi muốn thay thế bọn họ xuất đầu ư? Cũng được, nhưng đừng có hối hận đấy!” Nàng lại sử dụng lực, nhưng cư nhiên phát hiện, roi của nàng không thể rút trở về được…

Nàng không tin, âm thầm vận lực, bất quá qua một chút thời gian, đầu đầy mồ hôi, nhưng đối phương dường như vẫn chưa thi triển hết sức lực, vẫn vững vàng đứng tại chỗ, vẫn như cũ chỉ dùng một tay nắm lấy roi của nàng…

Nguyên bản nàng lúc nãy đang chiếm thế thượng phong bây giờ thật thảm, nhiều người đứng xem như vậy nàng thật không thể đánh mất mặt mũi của người Miêu, dù hơi sợ hãi vẫn phải cố gắng mà chống cự, nhưng nam nhân này vẫn như cũ, vững vàng như thái sơn…

“Cô nương không nên đã thương người một cách tuỳ tiện.”

“Hừ, ta muốn đánh bọn họ thì thế nào? Thủ hạ của ngươi cưỡi ngựa dở bị té xuống còn dám trách người khác, đánh không lại ta liền vu cho ta là gian địch nằm vùng!”

“Ngươi nói hưu nói vượn!”

Đại Hồ Tử sắc mặt đỏ lên, vụng trộm liếc tướng quân một cái, trong lòng không khỏi lo lắng…

Đoàn Ngự Thạch chậm rãi nói: “Thuộc hạ của ta nếu có sơ suất cũng chỉ có thể là ta đến chỉ trích, cô nương một đường tướng bức, không khỏi quá phận?”

“Hừ, ngay cả nữ nhân cũng đánh không lại, còn nói gì muốn cưỡi ngựa đánh giặc? Đừng lớn tiếng nói như vậy, như thế sẽ khiến ta cười các ngươi thối mặt!”

Đoàn Ngự Thạch nghe vậy sắc mặt trầm xuống: “Cô nương thật không biết trời cao đất rộng!”

Chiếc roi nguyên bản đang căng, bỗng dưng bị cắt đứt làm ba đoạn, Sở Tuyền hét lên một tiếng rồi té ngã xuống đất, cả người đều bị dính đất cát…

Bọn lính xung quanh cười rộ lên, nàng chật vật bò dậy, trong lòng vừa tức vừa sợ. Tên nam nhân này không chỉ bắt được roi của nàng mà còn có thể dùng nội lực đánh gãy, vì thế nên võ công có thể nói là cực kỳ cao thâm…

Thuở nhỏ nàng ở Miêu cương được mọi người vô cùng yêu chiều, không dự đoán được sau khi ra khỏi Miêu cương, gặp được cao thủ lại bị sỉ nhục như thế này…

Trong lòng tuy tức giận, nhưng nàng biết bản thân không đánh lại người ta, nếu đối phương có ý định đả thương nàng thì đã có thể làm cho nàng bị trong thương, vừa rồi đã có thể thấy hắn đã thủ hạ lưu tình…

“Ngươi… ngươi nhớ kỹ cho ta!” Nàng dậm chân, nổi giận đùng đùng quay đầu chạy đi…

Tên võ quan thấy thế vội hỏi: “Tướng quân, cứ như vậy để nàng ta đi hay sao?”

Con ngươi đen sắc bén liền trảo đến, ánh mắt uy nghiêm khiến cho kẻ vừa mở miệng thất kinh, những tên có liên quan đến chuyện vừa rồi cũng như thế sợ hãi đến khiếp đảm…

“Ngươi đã quên quy định của bản tướng quân rồi sao? Chúng ta phải tận lực tránh cùng người Miêu có xung đột, Hán và Miêu có quá nhiều hiềm khích, ngươi muốn hai tộc khai chiến với nhau sao?”

Hắn vội vàng kinh sợ cúi đầu: “Tiểu… tiểu nhân biết, nhưng là… tiểu nhân hoài nghi nữ nhân kia có khả năng cùng mọi rợ câu kết!”

“Ngươi có chứng cớ không?”

“Việc này… không có!”

“Vậy thì đừng chọc nàng.” Trong lời nói ẩn chứa mười phần cảnh cáo.

Hắn thật không dám kháng mệnh: “Thuộc hạ tuân mệnh!”

Đoàn Ngự Thạch xoay người, trước khi đi lạnh lùng để lại một câu: “Gần nhất ngươi có chút bất lợi, những lời đồn đãi đã rơi vào tai ta!”

Hắn cảm thấy cả kinh, đầu cúi thấp đến chột dạ, nói: “Bẩm tướng quân, khẳng định là do có người bất mãn tiểu nhân nên cố ý bịa đặt hãm hại!”

“Tốt nhất là như vậy, quân thì không nhiễu dân, ta sẽ đặc biệt chú ý ngươi, ngươi tốt nhất là đừng quấy nhiễu dân chúng!”

“Vâng…!”

Tên kia trong lòng không ngừng nơm nớp lo sợ, đầu hắn cúi thật thấp không dám nhìn tướng quân, mãi đến sau khi tướng quân đã rời đi hắn mời nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản đang lo lắng sợ hãi, hắn lại khôi phục thành cái kẻ diễu võ dương oai kia, miệng cũng oán hận rủa nhỏ…

“Nữ nhân chết tiệt, nếu để cho ta gặp lại một lần nữa, ta sẽ không để yên cho ngươi!”

“Sao? Nhưng đại ca, tướng quân đã ra lệnh cho chúng ta không được chọc người Miêu…”

“Hừ! Đừng làm cho bất kỳ kẻ nào thấy được thì còn lo sợ có ai biết!”

Những binh lính khác bị Sở Tuyền đánh cho thê thảm cũng ghi hận trong lòng, nghe lão đại nói như vậy thì ngầm hiểu, trong miệng hắc hắc nở nụ cười…

Nơi này là đại bàn của bọn hắn, ai cả gan chọc vào bọn họ cũng đừng hòng nghĩ được sống yên ổn, bọn hắn chỉ cần cẩn thận, đừng để đại tướng quân phát hiện ra là được…

Bọn hắn không có hảo ý, chụm lại vào nhau, đem lỗ tai để sát vào nói nhỏ, âm mưu kế hoạch bí mật…

Ngồi nhàn nhãn ở trên cành cây, Sa Vô Kỵ lẳng lặng đợi. Từ khi Sở Tuyền chạy khỏi tửu quán, hắn cũng một đường đuổi theo, vừa lúc xem thấy hết một màng kia vào trong mắt, hắn thì thào nói nhỏ…

“Sở Tuyền… thì ra chính là nàng…”

Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đang dần dần đi xa, đôi con ngươi đen trầm tĩnh chậm rãi nở rộ ra ánh quang mang kỳ lạ…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...