Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 95: Tôi sẽ ly hôn với em


Chương trước Chương tiếp

Úc Tử Mặc không đuổi theo, để con bé một mình bình tĩnh lại cũng tốt. Con bé này, tính cách quá thẳng thắn, hở chút là kích động. Con đường này là do nó tự chọn, sự lựa chọn trong lúc bốc đồng.

Úc Tử Duyệt ngơ ngác đi trên đường, cõi lòng giá lạnh, toàn thân cũng rét buốt. Nhưng cô vẫn đi về hướng nhà mình và Lăng Bắc Hàn, đi tầm một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nhìn thấy xe anh đỗ ở dưới lầu.

Cô như người mất hồn leo lên từng bậc thang....

Lăng Bắc Hàn một mực đợi cô về, vẫn mặc quân trang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, trong chiếc gạt tàn trên bàn trà đầy ắp đầu mẩu thuốc lá.

Anh đã bình tĩnh suy nghĩ rất kỹ về cuộc hôn nhân này, giữa mình và Úc Tử Duyệt rốt cuộc có thích hợp hay không? Có thể tiếp tục được nữa không? Cô có thể trở thành một người vợ quân nhân hợp quy cách hay không?

Anh là một quân nhân, nói cho cùng trong lòng chỉ có một vị trí quan trọng nhất và đó không thể nào là phụ nữ hay tình cảm riêng tư!

Còn Úc Tử Duyệt? Cô còn quá trẻ con, một cô gái không am hiểu chuyện đời. Là một cô gái cần người yêu thương, chăm sóc. Nhưng những thứ này, anh không thể cho cô! Nghĩ như vậy, trong lòng bỗng chốc hờn ghen vô cớ. Có cảm giác muốn buông tay, nhưng rồi cảm thấy luyến tiếc. Nói đến cùng, người con gái này tuy bướng bỉnh nhưng rất tháo vát thẳng tính đã có một vị trí trong lòng anh.

Trước đây, anh cho rằng từ từ đợi cô lớn lên thì sẽ trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Nhưng hôm nay cô đối xử với anh như thế chỉ vì tên Lệ Mộ Phàm kia. Thái độ oán hận lại còn ở ngay trước mặt Hạ Tĩnh Sơ, khiến anh không thể nào chấp nhận được.

Tiếng chuông cửa chống trộm vang lên khiến anh sực tỉnh, dụi điếu thuốc trên tay. Cửa phòng được mở ra, Úc Tử Duyệt cúi đầu đi vào, ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc lan tỏa trong nhà, ngước mắt lên liền đối diện với khuôn mặt u ám của anh.

Lăng Bắc Hàn giơ cổ tay nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn về phía cô, hai mắt sưng đỏ, tóc tai rối loạn, túi xách cũng không biết vứt đi đâu, cổ áo khoác mở toạt ra, sững sờ im một chỗ. Anh ngồi trên ghế sofa, cơ thể thả lỏng tựa người vào thành ghế, hai chân gác chéo lên nhau, đôi mắt sâu lắng liếc nhìn về phía cô.

“Úc Tử Duyệt, tôi là quân nhân, còn em là dâu nhà lính, chúng ta hoàn toàn không giống với những người bình thường, tôi sẽ càng không đối xử với em giống như những người chồng bình thường. Nhưng tôi cũng không có yêu cầu xa vời gì ở em cả, chỉ cần em hiểu chuyện là được!” Giọng nói lành lạnh vang lên.

Ý anh chính cô không hiểu chuyện?

Trong đôi mắt cô thoáng qua nỗi khổ sở, giờ phút này đối mặt với chỉ trích của anh, trong lòng chỉ thấy nhói đau. Lệ Mộ Phàm xảy ra tai nạn, trong lòng cô rất áy náy, hoang mang, bất lực không biết nên làm thế nào. Bây giờ về đến nhà, còn bị anh chỉ trích là người không hiểu chuyện.

Phải, mình đúng là không hiểu chuyện, lúc nào cũng hành động theo cảm xúc. Cô không cãi lại, mà chịu đựng sự chỉ trích của anh.

“Anh muốn nói gì? Cứ nói thẳng ra đi.” Giọng nói hờ hững, không hỏi tại sao anh lại ôm ấp cô gái kia, cũng không muốn biết lý do anh và Hạ Tĩnh Sơ ở bên nhau.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...