Mạng người quan trọng, căng thẳng là chuyện bình thường, trong lòng anh thầm nghĩ vậy.
Trở lại thì vừa hay thấy Úc Tử Duyệt đang đi về phía này, bóng dáng nhỏ xinh kia đang chậm rãi bước tới, bởi vì ngược chiều ánh sáng anh thấy không rõ mặt cô.
Nhớ lại bản thân vừa rồi lo lắng Hạ Tĩnh Sơ mà hung dữ với cô, Lăng Bắc Hàn lúc này mới nhận ra có phải hành động ban nãy của mình đã quá mức không bình thường hay không, có phải đã không bận tâm đến cảm giác của cô không?
“Duyệt Duyệt.”
“Chị Hạ sao rồi? Chị ấy có sao không?” Úc Tử Duyệt ra vẻ rất hào phóng, đi tới vội vàng hỏi thăm Lăng Bắc Hàn, nhưng trong lòng vẫn còn đang âm ỉ trong sự hờn ghen mới vừa rồi.
Cô cảm thấy lúc này đây mà biểu hiện thực để ý và tức giận, Lăng Bắc Hàn nhất định sẽ xem thường mình.
Không phát hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút sự ghen tỵ nào, trong lòng Lăng Bắc Hàn cảm thấy thất vọng không rõ nguyên do! Cô vốn không hề quan tâm tới thái độ của anh đối với Hạ Tĩnh Sơ!
Cũng đúng, chẳng phải ngày hôm qua còn muốn đẩy mình cho Hạ Tĩnh Sơ sao?