Cái đầu nho nhỏ cọ cọ trước ngực anh, “Lạnh....Lạnh quá.....” Cái lạnh đó là từ trong cơ thể phát ra, khiến cô thấy khó chịu vô cùng, vội vã ôm chặt lấy anh.
Lăng Bắc Hàn đau lòng xiết chặt cơ thể nhỏ bé đã bị anh cởi sạch hết quần áo, nhiệt độ cơ thể cô đang rất cao! Thật không biết sau khi mình quay lại đơn vị, cô ấy phải xoay sở làm sao? Nhưng nếu ở nhà cũ có người giúp việc chăm sóc cho cô, vậy thì cũng đỡ được phần nào.
Cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, nụ hôn mang theo nhu tình và lưu luyến.
Cơ thể cô vẫn đang không ngừng cọ cọ dụi dụi, điều khiến Lăng Bắc Hàn cảm thấy xấu hổ chính là tên “tiểu đệ” bên dưới anh do bị cô cọ xát mà có phản ứng, hơn nữa vừa khéo đang để ở giữa hai chân cô!
"Úc Tử Duyệt! Đừng nhúc nhích nữa.” Anh thở dốc khẽ quát, cố gắng kiềm chế dục vọng muốn cô.
Đáng chết! Anh sợ mình không kiềm chế được thú tính, mặc kệ cô có đang bệnh anh cũng muốn cô.
Nhưng cô gái bé nhỏ trong lòng anh chẳng nhưng không nghe lời, dừng lại động tác hành hạ người khác, mà bàn tay nhỏ bé kia còn không ngừng xoa xoa trước ngực anh, vô ý sờ đến hạt đậu nhỏ, giống như tìm được một món đồ chơi ưng ý, hết xoa rồi tới nắn…..?
“Ừm.....” Lăng Bắc Hàn bị cô khiêu khích đến phải phát ra tiếng thở nặng nề do phải kiềm chế. Anh cảm thấy một dòng điện từ cột sống chạy thẳng tới não! Cuối cùng không kiềm chế được nữa, xoay người đặt cô ở dưới thân.
Sau một hồi ân ái mây mưa, drap giường bị mồ hôi làm ướt, mà cơ thể của Úc Tử Duyệt cũng đã hạ nhiệt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Anh bế cô đi vào tắm nước nóng, sau đó quay lại chiếc giường đã dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ ở phòng khách ôm cô ngủ.
Giấc ngủ này, Lăng Bắc Hàn ngủ rất sâu, đây là lần đầu tiên trong đời anh bị chuông báo thức của di động đánh thức. Nhìn đồng hồ, anh cực kỳ không đành mà ngắm nhìn cô vợ bé nhỏ của mình, trong lòng cảm thấy lưu luyến không nỡ rời xa, hôn lên trán cô với ánh mắt yêu thương vô hạn.
Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác không muốn quay về đơn vị.
Anh nhẹ nhàng xuống giường, rửa mặt, thay quần áo….Sau đó trở lại phòng, thấy cô vẫn đang ngủ say sưa, không nỡ đánh thức, chỉ cúi người xuống kề sát vào tai cô thì thầm nói: “Anh phải trở lại đơn vị đây....."
Nói xong, đè nén cảm giác lưu luyến trong lòng, xoay người rời đi.....