Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 155: Là Mẹ Anh Sai Người Đánh Chị Ấy


Chương trước Chương tiếp

Lăng Bắc Hàn cảm thấy Tiếu Dịch có thể thông suốt như vậy mới là người phụ nữ khôn khéo trong mắt anh. Cảm giác xa lạ sinh ra về chuyện mười năm trước, cùng cảm giác của anh với Hạ Tĩnh Sơ đều đã tiêu tán.

“Nhưng mà, mẹ, trong nhà không thể không có mẹ! Mẹ vẫn nên trở về đi.....” Úc Tử Duyệt chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ, chỉ thấy Tiếu Dĩnh ngước mắt, nhìn cô một cái, “Chuyện trong nhà con nghe lời bà nội, từ từ học tập dì Vương, nhà này sớm muộn cũng để con làm....” Tiếu Dĩnh thong thả nói, sau đó gỡ chiếc nhẫn ngọc Phỉ Thúy to như quả trứng chim bồ câu trên ngón vô danh xuống, đưa cho Lăng Bắc Hàn.

“Chuyển nó cho cha con, nói với ông ấy một câu, trong mắt Tiếu Dĩnh mẹ không bỏ qua cho dù là một hạt cát.” giọng nói Tiếu Dĩnh vẫn bình tĩnh như cũ, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng ấm áp như ánh mặt trời.

Bà từng cho rằng Lăng Chí Tiêu yêu bà, bao dung bà, thậm chí còn cưng chiều bà. Thật không nghĩ đến, thì ra là những thứ này đều là giả. Thì ra là, đối với bà, ông cũng chỉ là đại khái. Cuối cùng, ông vẫn chán bà. Trước kia là chịu đựng không nói ra, hiện tại ngay cả chịu đựng ông cũng chịu đựng không nổi.

Cảm giác bị người ta vứt bỏ khiến một người luôn kiên cường như bà cũng đau khổ rơi nước mắt.

Thôi xong! Ngay cả nhẫn cưới cũng muốn trả lại! Trong lòng Úc Tử Duyệt thầm than, đưa tay lặng lẽ vuốt ve nhẫn cưới của chính mình mấy cái. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn ly hôn sao? Cũng đều là những người hơn năm mươi tuổi, còn muốn ầm ĩ như vậy?

Trong lòng Lăng Bắc Hàn hết sức không thoải mái, buồn bực chặn lại, “Vậy thì mẹ tự đi trả cho ông ấy, tự mình nói với ông ấy.” Anh đẩy chiếc nhẫn trở về, cứng rắn nói, muốn nói một câu dịu dàng với bà, nhưng nói không được.

Tiếu Dĩnh tức giận cầm chiếc nhẫn kia lên ném bừa vào trong túi của mình, “Tôi đi đây”. Nói xong, bà thong dong đứng lên, đeo kính mắt vào rời đi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...