Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 146: Căn Nhà Làm Bằng Vỏ Đạn


Chương trước Chương tiếp

Chữ giống như người, cứng cáp có lực, từng nét bút lông chấm phẩy tràn đầy khí thế quân nhân, đem lại cảm giác bất khuất kiên cường như chính con người Lăng Bắc Hàn vậy. Úc Tử Duyệt bên cạnh cầm câu đối xuân Lăng Bắc Hàn mới viết xong lên, thầm tán thưởng trong lòng.

Cô không biết viết chữ bằng bút lông. Lúc còn bé cô cũng từng luyện qua, nhưng luyện thế nào cũng không thể viết được, cho nên cô rất bội phục những người viết được kiểu chữ này. Hơn nữa, lúc Lăng Bắc Hàn viết câu đối xuân không hề nhìn đến sách, tất cả đều do chính anh tự nghĩ ra.

Chỉ chốc lát sau, trong một góc phòng khách đã bày đầy câu đối xuân, còn có rất nhiều chữ ”Phúc”. Úc Tử Duyệt chạy đi chạy lại đếm các cửa sổ cần dán câu đối xuân lên, lại đếm số câu đối xuân Lăng Bắc Hàn đã viết được, “Lăng Bắc Hàn! Đủ rồi, không cần viết nữa!” Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn vẫn còn chăm chú viết, vội vàng nói.

Lăng Bắc Hàn nhếch môi, căn nhà này có bao nhiêu cánh cửa, bao nhiêu cửa sổ anh đều biết rất rõ ràng.”Anh đang viết cho nhà chúng ta!” Anh thản nhiên nói. Ba chữ “nhà chúng ta” khiến anh cảm thấy xúc động. Bắt đầu từ lúc nào, ‘nhà’ đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh rồi?

Nhà chúng ta......?

Úc Tử Duyệt hơi sửng sốt, nhưng chỉ một tích tắc sau một dòng nước ấm chợt lan tràn khắp lòng cô, “Ừ......” Cô cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng đồng ý.

Sau khi viết xong câu đối xuân, Úc Tử Duyệt bưng tương hồ dì Vương đã chuẩn bị sẵn đi theo phía sau Lăng Bắc Hàn, lần lượt tới từng cánh cửa, từng cửa sổ dán câu đối xuân lên. Trong đại viện thỉnh thoảng vang lên tiếng trẻ con đốt pháo, rất có không khí năm mới.

Lăng Bắc Hàn phát huy trọn vẹn đủ loại khả năng của mình, động tác của anh nhanh nhẹn lưu loát, tay không ngừng phết nước hồ, dán câu đối xuân. Úc Tử Duyệt đi theo bên cạnh giúp đỡ anh, một lát lại đưa câu đối, một lát lại đưa nước hồ.

Ở hai người đồng tâm hợp tác, nhanh chóng dán câu đối lên khắp căn nhà.

“Đại công cáo thành! (Việc lớn đã xong!) Bây giờ về nhà chúng ta dán câu đối ạ?” Úc Tử Duyệt vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn câu đối xuân đỏ rực dán trên các cánh cửa, vẻ mặt tươi cười nói. Bà nội chống gậy đi ra ngoài nhìn, hài lòng gật đầu một cái.

“Đi thôi!” Lăng Bắc Hàn thản nhiên nói. Xe của bà Tiếu Dĩnh không biết đã chạy vào từ lúc nào, chiếc xe hơi màu đen dừng lại, bà không lập tức xuống xe, mà ngồi lại trong xe, lẳng lặng nhìn con trai cao lớn của bà cả người mặc quân phục xanh biếc đang đứng dưới ánh mặt trời, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào.

Nhưng cũng cảm thấy có chút đau lòng.

Bà mệt mỏi gục mặt xuống tay lái, một tay vuốt vuốt sống mũi, dáng vẻ bất đắc dĩ, giống như đang có tâm sự nặng nề.

“Sao mẹ chưa xuống xe ạ?” Úc Tử Duyệt thấy mẹ chồng cô còn chưa xuống xe, lo lắng hỏi, chân bước nhanh lại. Chân mày Lăng Bắc Hàn nhíu lại, trong sâu thẳm ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

Trong lúc Úc Tử Duyệt đang bước lại phía cửa xe, Tiếu Dĩnh đã bước từ trên xe xuống, bà khoác một chiếc áo da sang trọng lộng lẫy, đi đôi giày da màu đen dài tới đầu gối. Úc Tử Duyệt luôn muốn khuyên bà nên bảo vệ môi trường, đừng mặc đồ da nữa, nhưng lại không dám mở miệng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...