Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 144: Lăng Bắc Hàn, Anh Là Của Em


Chương trước Chương tiếp

Úc Tử Duyệt cảm thấy Hạ Tĩnh Sơ đúng là không biết xấu hổ, dù sao cô ta cũng là một người phụ nữa a, không ngại trước mặt vợ của bạn trai cũ nói vấn đề này. Hay là cô ta cảm thấy làm như vậy có thể khiến người ta xót xa ình? Khiến cô ghét bỏ Lăng Bắc Hàn?

Hạ Tĩnh Sơ không ngờ Úc Tử Duyệt chẳng hề quan tâm, hay đây chỉ là ngụy trang? Nghĩ như vậy, trong lòng cô âm thầm hả hê, thử hỏi trên đời này có mấy người phụ nữ hoàn toàn không quan tâm?

“Chẳng lẽ cô không quan tâm sao? Lúc anh ấy hôn cô, miệng anh ấy đã từng hôn tôi.... Lúc anh ấy vuốt ve cô, đôi tay ấy đã từng....”

“Cô im đi! Hạ Tĩnh Sơ, tôi không ngờ cô lại là một người trơ trẽn như vậy! Cô cho rằng cô nói những chuyện này sẽ kích thích tôi được hay sao? Tôi lớn lên ở Mỹ, tính cách vốn cởi mở! Trước kia cô và Lăng Bắc Hàn đã làm gì thì cũng chỉ là chuyện đã qua, sau khi cưới, anh ấy rất chung thủy với tôi!” Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ chằm chằm, nói từng chữ từng câu, mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng, mặt ngoài cố gắng kiềm chế.

Cô không muốn để cho Hạ Tĩnh Sơ được như ý! Úc Tử Duyệt cô càng không phải là người dễ bị bắt nạt.

“Chung thủy? Cô chắc chắn sao? Làm sao cô biết được anh ấy chung thủy với cô? Cho dù thân thể không chạm vào người khác? Nhưng trái tim thì sao? Tôi từ nhỏ đã quen anh ấy, tình cảm vài chục năm, cô cho rằng anh ấy dễ dàng buông tay sao? Huống chi, tôi bất đắc dĩ mới phải chia tay anh ấy, chỉ cần tôi nói ra nguyên nhân chia tay, nhất định anh ấy sẽ quay lại với tôi!” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, tự tin hả hê nói.

Lời của cô làm lòng Úc Tử Duyệt run lên, lúc này, có người bên ngoài đi vào, Hạ Tĩnh Sơ bước chân ra khỏi toilet.

“Duyệt Duyệt, em sao vậy......” Nhan Tịch đi vào, thấy Úc Tử Duyệt sững sờ ở đây, mặt trắng bệch, quan tâm hỏi. Cũng buồn bực tự hỏi sao Hạ Tĩnh Sơ cũng tới đây ăn cơm.

Cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng hoàn hồn, trong lòng chợt như ăn phải sâu bọ, cực kỳ khó chịu! Lời Hạ Tĩnh Sơ nói giống như bùa chú không ngừng lặp đi lặp lại, cô biết rõ cô ta đang kíc thích cô, nhưng cô không có cảm giác an toàn, trong lòng thực sự bối rối.

“Không có, em không sao, chị Nhan, chúng ta đi thôi, đi mau, em không muốn ăn.” Úc Tử Duyệt hốt hoảng nói, kéo tay Nhan Tịch muốn rời đi.

“Sao tay em lại lạnh như vậy? Có phải Hạ Tĩnh Sơ làm gì em không? Em nói đi!” Nhan Tịch lo lắng quan tâm hỏi, trực giác khẳng định Hạ Tĩnh Sơ đã nói gì đó với Úc Tử Duyệt, nếu không, sao cô có thể khác thường như vậy.

“Không có, cô ta không làm gì em cả! Chúng ta đi thôi!” Úc Tử Duyệt vừa đi, vừa kích động nói.

Hai người ra khỏi quán cơm, Úc Tử Duyệt cũng không gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn, kéo Nhan Tịch đi trên đường cái, mặc cho gió lạnh thổi vào ngoài, dường như phải vậy mới khiến cô có thể thoải mái hơn rất nhiều.

Nhan Tịch cái gì cũng không hỏi, chỉ yên lặng đi cùng với cô.

Lăng Bắc Hàn chạy tới quán ăn thì không tìm được Úc Tử Duyệt, ngược lại lại gặp Hạ Tĩnh Sơ! Lúc Hạ Tĩnh Sơ nhìn thấy anh, đôi mắt buồn bã, gương mặt cô đơn.

“Anh đến tìm Duyệt Duyệt sao, vừa rồi em có thấy cô ấy, hình như vừa đi.....” Hạ Tĩnh Sơ nhàn nhạt cười nói, nụ cười kia có chút buồn khổ, thoạt nhìn có vẻ bất đắc dĩ, chỉ là Lăng Bắc Hàn cũng không nhìn qua, trong lòng đang bận lo lắng cho Úc Tử Duyệt.

Rõ ràng anh đã nói sẽ tới đón cô, sao cô lại rời đi trước?

“Được.” anh chỉ nhìn cô một cái, đáp, sau đó sải bước chạy đi.

“A Hàn......” Hạ Tĩnh Sơ nói với bóng lưng của anh, Lăng Bắc Hàn khẽ dừng lại, nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau đó mở cửa xe, lên xe!

Nhìn chiếc xe Hummer khổng lồ rời đi, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ đau lòng không chịu được.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...