Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 116: Có Nên Đi Tìm Anh Không


Chương trước Chương tiếp

Cả người Úc Tử Duyệt như con búp bê vải bị Thẩm Hưng quăng lên ghế sofa, đầu đụng vào thành ghế khiến cô cảm thấy choáng váng, tầm mắt trở nên mơ hồ, chỉ thấy một bóng đen đang đung đưa trước mặt, từ từ bước tới gần.

Cô cố sức vùng vẫy nhưng toàn thân không có chút sức lực nào, “Đừng tới đây...... Lăng....Bắc Hàn...”

Ý thức trong mơ hồ, cô mở miệng, yếu ớt hô lên, thần trí bắt đầu mất dần, cô cảm giác như mình nhìn thấy Lăng Bắc Hàn.

“Đang gọi chồng mày sao? Đồ tiện nhân này! Có chồng rồi lại còn đi quyến rũ tao!” Khuôn mặt Thẩm Hưng trở nên vặn vẹo dữ tợn vô cùng, hắn vươn tay dò tới ngực Úc Tử Duyệt, túm lấy áo lông của cô, dùng sức xé ra.

“Xoạt.....”

Phần áo trước ngực cô bị hắn xé ra, lộ ra lớp áo bó sát bên trong cùng vòng ngực nhô cao.

“Đừng......Đừng....Đừng mà......” Úc Tử Duyệt lắc lắc đầu, vùng vẫy kháng cự, tiếng nói của Thẩm Hưng khiến thần trí cô khôi phục phần nào, “Lăng.....Bắc Hàn......”

Trong đầu, trong suy nghĩ của cô tràn ngập hình ảnh Lăng Bắc Hàn. Cô hy vọng anh sẽ nhanh tới cứu cô!

“Còn trả treo? Tiện nhân! Đã có chồng lại còn đi dụ dỗ người khác!” Nét mặt Thẩm Hưng càng thêm dữ tợn, một tay cầm lấy cằm Úc Tử Duyệt, tức giận bóp mạnh, càng không ngừng mắng.

“Đàn bà đều là lũ đê tiện!”

“Xoạt......”

Hắn nói xong, lại xé rách quần Úc Tử Duyệt ra, từ trong ngăn kéo bàn lấy băng dính ra định trói cổ tay cô lại.

“Tránh ra.....đi......” Miệng nhỏ của cô không ngừng phản kháng, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.

“Bịch......”

“Không được nhúc nhích!”

Thẩm Hưng vừa mới đưa hai tay Úc Tử Duyệt lên định trói lại, chợt nghe thấy một tiếng phá cửa, mấy tên cảnh sát từ ngoài vọt vào. Thẩm Hưng sợ hãi, vội cầm con dao nhỏ đặt trên bàn lên, lôi Úc Tử Duyệt dậy, kéo vào trong ngực hắn, kề con dao sắc bén ở trên cổ cô.

Úc Tử Duyệt nghe được âm thanh, cố nuốt nước bọt, dùng sức mở mắt, nhìn mấy bóng người mới đến, “Bắc Hàn...Lăng...Bắc Hàn....” Là anh ấy sao? Anh ấy tới cứu mình thậtsao?

Trong lòng cô đã rất chờ mong anh đến.

“Bỏ dao xuống!”

“Các người bỏ súng xuống! Nếu không tao giết cô ta!” Thẩm Hưng giận dữ dùng dao ép vào cổ Úc Tử Duyệt, lưỡi dao sắc nhọn cứa vào làn da cô.

“Đau.......Lăng Bắc Hàn.......Đau quá......” Miệng Úc Tử Duyệt không ngừng lẩm bẩm. Thân thể cũng giãy dụa không ngừng, mấy cảnh sát nhìn nhau gật đầu một cái, rồi đem súng để xuống hết.

“Thẩm Hưng! Anh đã bị bao vây! Mau thả người......”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...