Dương Thần cũng vẫn chú ý tới ánh mắt của Thái Ngưng, nghe được câu hỏi này, trong lòng hồi hộp một chút, giống như là một tảng đá đang đè nặng, buông lỏng ra.
Đôi mắt Thái Ngưng trong suốt khác thường, lại để lộ sự bình tĩnh đến kỳ lạ, điều này làm cho Dương Thần trong ý thức hiện ra, những ngày ở trong núi rừng ban đêm, từ trong tay Huyết tộc Lilith, cứu Thái Ngưng chỉ trong nháy mắt, khi đó, người phụ nữ này cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình…
- Nếu… Tôi nói em đừng đi, em sẽ đồng ý sao.
Dương Thần ma xui quỷ khiến buột miệng nói.
Khóe miệng Thái Ngưng hơi động nhẹ.
- Nếu, anh có lý do.
- Tôi có lý do.
Dương Thần nhếch miệng cười nói:
- Lý do là, tôi không thích.
Thái Ngưng hốc mắt hơi hơi đỏ, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt.
Khương San đứng một bên nhìn hai người không hiểu ra sao cả, phát hiện Vĩnh Dạ bên cạnh đã sắp tức giận đến nổ mắt rồi, lập tức cảm thấy tình hình không ổn, hận không thể đuổi Dương Thần ra khỏi cửa, vội vội vàng vàng xông lên cầm lấy tay Thái Ngưng, nói:
- Ngưng Nhi, con làm sao vậy? Việc kết hôn của con hỏi hắn làm gì?