- Làm sao em biết cô bé đó sẽ gọi?
Đường Uyển bật cười, mặt đỏ bừng.
- Cái này gọi là sự liên kết giữa mẹ và con.
Dương Thần nhìn cô một hồi.
- Anh thấy cô bé đó rõ ràng làm khó anh.
- Mau ra ngoài đi. Con đói rồi. Con muốn ăn sáng.
Đường Đường lại nũng nịu gọi.
Dương Thần hận không thể đập tường, quay đầu ra ngoài phía cửa nói to:
- Cháu không biết tự ăn trước sao?
- Không muốn, không muốn. Hai người mau dậy đi, nếu không thì con sẽ mở cửa đi vào đấy.
Âm thanh này rõ ràng là ngay ở ngoài cửa, đương nhiên Đường Đường có thể xông vào bất cứ lúc nào.
Đường Uyển sốt ruột, vội nói:
- Đường Đường ngoan nào, mẹ sẽ dậy ngay thôi. Con ra ngoài đợi đi.
Nếu thực sự để con bé Đường Đường không biết trời cao đất rộng là gì kia xông vào, nhìn thấy hai người đang trần như nhộng quấn lấy nhau, thì Đường Đường thực sự muốn chết cho rồi.
Lúc này Dương Thần cũng không còn cách nào khác, trước mặt con gái Đường Uyển vẫn có sự uy nghiêm, nên đành cùng Đường Uyển mặc quần áo vào và bước xuống giường.