- Cậu nghĩ là tôi sẽ đồng ý sao?
Dương Thần cười hỏi.
Hai mắt Lý Độn sáng lên:
- Anh sẽ đồng ý. Nếu không, vì sao anh bảo tôi đi ra ngoài.
Dương Thần lắc đầu:
- Nếu cậu nói muốn đánh tôi liền đánh thì tôi thật sự là mất mặt.
- Vậy anh nói xem, thế nào mới có thể luận bàn với tôi?
Lý Độn vẫn biết phải trái, không phải là nhất định phải ra tay. Huống chi đây là bệnh viện, anh ta vẫn rất đúng mực.
Dương Thần nói:
- Luận bàn thôi thì có thể nhưng vẫn phải đánh cuộc. Đương nhiên, cũng phải có thưởng phạt mới được. Xem cậu có dám đánh cuộc với tôi không?
Lý Độn tuy rằng thẳng tính, nhưng không phải là ngu ngốc. Bằng không, đã chết trên chiến trường. Làm người đứng đầu bộ đội đặc chủng sẽ không phải là ngu ngốc.