Một tên tạp dịch trong một công ty nhỏ bé làm sao có thể so sánh với công tử con nhà quyền quý như gã chứ, Tương Thạc cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thật ra ban đầu cũng không cần thiết phải xử ép Dương Thần như vậy.
Càng trong những lúc như thế này Tương Thạc càng cảm thấy bản thân nên thể hiện một chút. Muốn biểu đạt ý dùng lễ nghĩa đãi hiền xem cảm giác thế nào. Nên lập tức bảo với mọi người:
- Các vị mau ngồi đi, Tất cả chi phí hôm nay toàn bộ để Tương Thạc này thanh toán, mọi người không cần khách sáo.
Nhìn sang Lý Tinh Tinh, Tương Thạc nhẹ nhàng cười với cô:
- Tinh Tinh à, Chắc là em cũng chưa quen với chỗ này đâu ha, hay là em đến ngồi bên cạnh anh đi, Anh từ từ hướng dẫn cho em mấy thứ ở đây, Đảm bảo hôm nay em chơi vui hết sảy.
- Ấy.
Lý Tinh Tinh phẩy tay lia lịa, cười nói:
- Không cần đâu chủ Nhiệm Tương, Mọi người chơi hết mình là vui rồi, Mấy vụ ca hát nhảy múa này em đều không rành lắm, em ngồi bên cạnh anh Dương xem mọi người chơi cũng được rồi mà.
Hy vọng của Tương Thạc bị người ta dập tắt như vậy, nhất thời cảm thấy hơi nóng giận, Nhưng lại cho rằng Tinh Tinh như chú chim non bé nhỏ vì mắc cỡ nên mới từ chối mình, gã bèn cố gắng tỏ ra rộng lượng, cười nói:
-Vậy cũng được, Em cứ ngồi cạnh anh Dương đi, Cần gì thì cứ nói với anh là được, Đừng ngại nha.
- Không ngại, đương nhiên không ngại rồi. Khách sáo với tổ trưởng Tương vậy là coi như không tôn trọng tổ trưởng Tương rồi, không phải sao?
Dương Thần cười hì hì nói: