Trong một phòng ngủ phong cách Baroque, ánh sáng vô cùng ảm đạm, Hứa Trí Hoành mặc bộ áo ngủ đen đứng cạnh bàn, tự rót cho mình ly rượu vang đỏ Lafite, mới nâng chén lắc lắc vài cái, chưa kịp uống ngụm nào thì chợt nghe cửa phòng ngủ bị đập rầm rầm.
- Vào đi.
Hứa Trí Hoành nhíu mày.
Trên người mặc áo phông màu đã phai hết và chiếc quần bò thủng lỗ chỗ, Mao Cầu cười hì hì đi vào, râu trên mặt hắn chắc phải đến mười ngày không cạo, mùi mồ hôi từ xa đã có thể ngửi thấy.
- Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, cánh cửa này là tác phẩm nghệ thuật, muốn vào cửa thì gọi.
Hứa Trí Hoành bó tay với tên thủ hạ của chính mình.
Mao Cầu cười hì hì nói:
- Là tại vui quá nên quên mất.
- Ngươi trước giờ chưa bao giờ nhớ.
Hứa Trí Hoành trừng mắt liếc Mao Cầu một cái.