- Đừng sợ, tôi đến không phải là giết cô.
Dương Thần cười khiến cho cô gái sắp bị sợ đến ngất đi kia suýt nữa mất kiểm soát.
- Cầu xin… xin anh tha cho tôi.
Cô ta căn bản nói không ra lời.
- Đừng sợ, tôi đã nói là không giết cô mà.
Dương Thần buồn bực nhíu mày hỏi:
- Cô đã ở cùng với Trần Phong rồi, vậy cô có biết Trần Đức Hải bây giờ ở đâu không?
Cô ta thấy Dương Thần thực sự không giết mình thì mới yên lòng một chút, nhỏ giọng nói:
- Tôi…tôi cũng không chắc chắn, bình thường ông Trần sẽ đều ở trong căn phòng ở tầng cao nhất.
- Ừ, xem ra mấy cái tên ngu xuẩn đó không gạt mình.
Dương Thần thì thào nói một câu đi ra về phía cửa.
Cô ta nhìn thấy, cũng bất chấp sợ hãi kinh ngạc hỏi:
- Anh không chạy trốn sao?
- Chạy trốn? Vì sao?