Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Chương 290: Ra tay
Vừa nghe máy, đầu bên kia là tiếng của Đường Đường, có vẻ bi thương:
Giờ chú có bận gì không?
Dương Thần sửng sốt:
Có, làm sao thế?
Cháu đang ở phố buôn bán, đường Trung Hoàn phía ngã tư.
Đường Đường nói.
Dương Thần dở khóc dở cười:
Cháu vừa ở đâu ra thế? Lại bỏ nhà đi phải không?
Cháu cũng không muốn mà…. Chú ơi, cháu lạnh quá, trên người lại không có tiền, chú cứu cháu với.
Bỏ nhà đi là phải nghĩ kỹ lắm, tại sao lại không mang tiền chứ? Hơn nữa cháu gọi chú làm gì, gọi cho Viên Dã ấy.
Dương Thần buồn bực nói.
Đường Đường nũng nịu:
Cháu … cháu cũng cãi nhau với anh Viên Dã rồi….
Dương Thần đau đầu một hồi, con bé này đúng là đã lớn rồi, xem ra mình nhìn nhầm rồi!
Không còn cách nào Dương Thần đành lái xe ra khỏi nhà, lao đến chỗ Đường Đường nói.
Buổi đêm ở nơi xa hoa trụy lạc, hai bên phố buôn bán rực rỡ, náo nhiệt, đường phố nhộn nhịp, nhốn nháo, Dương Thần ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn Đường Đường đang phấn khích vẫy vẫy mình.
Mặc dù trên mình đang mặc áo lông cô vẫn đội thêm cái mũ ở đằng sau lên, nhưng nhiệt độ ban đêm dưới không độ mà một cô gái ngồi ở ngoài lâu chắc hẳn sẽ rất lạnh.
Nh́n thấy Đường Đường mũi ửng đỏ, Dương Thần không chịu nổi đã đưa tay cốc lên trán cô bé: