Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Chương 240: Dạ tiệc và Hải Ưng
Dương Thần lập tức dừng lại, thong thả mang bát thuốc đặt lại lên bàn, cười khổ nói:
- Sao mà mất được, Nhược Khê, em yêu, em mau đến uống thuốc đi, uống một ngụm được ăn một miếng bánh, như thế sẽ không đắng nữa.
Lâm Nhược Khê từ trên tầng nhà bước xuống, bưng bát thuốc trên bàn, khóe miệng hơi cong lên như muốn ngăn mình bật cười:
- Anh lừa trẻ con đấy à, em không phải là trẻ lên ba, uống thì uống.
Dương Thần hơi mỉm cười:
- Trong mắt anh thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, cả đời này vẫn là trẻ con thế thôi.
Lâm Nhược Khê có vẻ không hài lòng:
- Anh nói gì thế hả, anh cũng không lớn hơn em đâu.
- Chăm sóc em như trẻ con không tốt sao?
Dương Thần nói.
Khuôn mặt của Lâm Nhược Khê ửng hồng:
- Không nói với anh nữa, chẳng đứng đắn gì cả.
Vú Vương đã uống xong thuốc của mình, nhìn hai người trẻ ríu rít thì cười híp mắt quay lên lầu.
Lâm Nhược Khê cúi đầu, mới uống được một ngụm, chưa kịp uống ngụm thứ hai thì vị đắng đã dâng lên đầu lưỡi, cô nhăn mặt lại.
Dương Thần không nhịn nổi cười, mở túi lấy ra một cái bánh nếp hãy còn mới đưa cho Lâm Nhược Khê.
Đôi mắt Lâm Nhược Khê nhìn một lát, cuối cùng không kìm nổi sức hấp dẫn liền cầm lấy chiếc bánh từ tay Dương Thần cho vào miệng cắn một miếng, nhưng rồi lại cảm thấy xấu hổ liền nuốt vội rồi giải thích:
- Em chỉ là không muốn lãng phí, đã mua thì phải ăn thôi.