Sắc Vi dường như còn chưa hồi phục tinh thần, cả người mềm nhũn dựa vào ngực Dương Thần, hai bầu ngực cũng ép sát vào nhau, trở thành một hình ảnh rất gợi cảm.
Được mưa móc làm dịu đi, lúc này người phụ nữ xinh đẹp lạ thường. Một tay gãi gãi bộ ngực cường tráng của Dương Thần, giọng hờn dỗi nói:
- Hóa ra làm việc này mệt như thế, sau đừng làm nữa.
- Tùy em.
Dương Thần ôm cô vào ngực cười nói:
- Em không làm anh có thể tìm người phụ nữ khác.
- Đồ không có lương tâm! Vừa mới nói một chút đã nói đến đi với người phụ nữ khác.
Sắc Vi dở khóc dở cười đấm Dương Thần một cái nhưng sau đó lại tò mò hỏi:
- Đúng rồi, hôm nay anh đến chỗ em, không phải là chỉ muốn cái đó chứ?