Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1662: Đầu to gạo nếp


Chương trước Chương tiếp

Dương Nhu Mễ, đại danh Nhu Mễ (gạo nếp), tên mụ cũng là Nhu Mễ (gạo nếp)...

Không thể không nói, Dương Thần đặt tên cho cô bé này, cũng là có căn cứ.

Là con gái long phượng thai của Lâm Nhược Khê, Dương Nhu Mễ dường như giống Lâm Nhược Khê khi còn nhỏ như tạc, như vú Vương nói:

-Nếu là mười mấy năm trước, tiểu thư với Nhu Mễ chính là chị em song sinh!

Nhu Mễ tiểu thư, giống như mẹ, từ nhỏ liền có điểm siêu phàm thoát tục, thậm chí khí chất cũng lạnh như băng, thanh lịch khoan thai.

Nhưng kỳ quái hơn chính là, Nhu Mễ tiểu thư ừ lần đầu tiên ăn một viên gạo nếp của mẹ xong, liền nghiện thứ này.

Từ đó, Lâm Nhược Khê cùng con gái bắt đầu cuộc sống giành ăn gạo nếp đến người ngoài nhìn vào dở khóc dở cười.

Nhưng Lâm Nhược Khê lại không đồng ý với sự cười nhạo của người ngoài, hai mẹ con đều cho rằng, ăn gạo nếp là một chuyện rất thần thánh, tranh giành cũng là hợp tình hợp lý.

Lâm Nhược Khê hùng hổ lao đến trước mặt Nhu Mễ, Nhu Mễ cũng đã cố ăn hết nửa viên còn lại, thậm chí còn sợ ế, phồng má lên ăn, vẻ mặt thật không chịu khuất phục, đề phòng nhìn mẹ.

Lâm Nhược Khê thấy mình đến rồi, con nhỏ này còn dám ăn nốt nửa viên còn lại, giận không thể đánh.

-Vừa nãy mẹ chẳng phải cho con hai viên rồi sao? Con ăn hết là được rồi, hôm nay nhiều người đến dự tiệc như này con cũng dám cướp viên của mẹ, cái mông của con ngứa rồi đúng không?

Dương Nhu Mễ cố gắng nhai kỹ, quý phái ngẩng đẩu lên, bộ dạng chẳng thèm so đo với mẹ, hàm hồ nói:

-Mẹ... ưm... mẹ... mất mặt! Hừ...

- Con...!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...