Trong lâu đài, bé mập hấp tấp chạy ra khỏi cửa phòng, cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, duỗi lưng; không biết tại sao hôm nay không có người nào đánh thức cô bé dậy, nướng đến cháy xém... Bụng kêu òng ọc.
Thế nhưng không có người nào tới đánh thức, bắt đánh răng rửa mặt cũng rất tốt, cô bé ghét nhất mấy chuyện nhàm chán đó; kem đánh răng còn có mùi vị hoa quả nữa chứ.
Chi mặc một bộ váy ngắn mỏng manh, một cái quần sooc nhỏ; cái tay mập mạp cùng đôi chân nho nhỏ lộ ra bên ngoài. Lam Lam mở to mắt nhìn xung quanh, lại chạy qua phòng gần đó nhưng không thấy ai cả.
Trên khuôn mặt mập mạp lộ ra vẻ buồn bực, thầm nghĩ chả lẽ mọi người lừa mình đi ăn cơm? Khụt khịt mũi ngửi cũng không ngửi được mùi thức ăn ngon nào cả.
Nhanh như một cơn gió, Lam Lam chạy tới cửa phòng ngủ chính, vặn vặn nắm cửa, không ngờ cửa khóa trái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời phồng lên, như một cái bánh bao rất tức giận; cô bé nghe được bên trong có rất nhiều tiếng hô hấp, mọi người quả nhiên trốn ở đó không để ý tới bé!
Rầm!