Dương Thần điềm tình nhắm mắt lại, cảm thụ được thần lôi màu đen đang từng bước từng bước thâm nhập và dung hợp với cơ thể mình.
Dương Thần ngừng thở, cũng đã cắt đứt tất cả mọi quan hệ với trời đất, thậm chí cũng đã ngừng vận chuyển chân nguyên, ngừng cả vận chuyển công pháp....
Sao trời!
Trước mắt là sao trời mênh mông không biên giới.
Dương Thần phát hiện, bản thân hắn đã chìm đắm giữa dòng sông ngân hà tràn đầy thần bí và mỹ lệ.
Những ngôi sao lấp lánh sặc sỡ tựa như những viên đá quý đua nhau khoe sắc, vây quanh vũ trụ tối om, truyền đến một tia ấm áp.
Vũ trụ là thân thiết như vậy, một cảm giác quen thuộc chưa từng có từ trước tới nay, thân thể của hắn ngay tại đây tự do bay lượn, xuyên qua xuyên lại như con thoi, trong nháy mắt đã đi được ngàn vạn dặm.
Giống như cá tung tăng vẫy vùng trong nước, như con chim nhỏ bay lượn trên không trung, thế giới của Dương Thần là vũ trụ nguy nga lộng lẫy.