Dương Thần trong lòng trầm xuống, sóng trùng kích hủy diệt thiên địa vừa nãy, là do Zeus thi triển ra.
Đúng lúc này, trên tán cây của Đại địa chi thụ, một tia sét màu kim lam dài mấy thước cắt xoẹt không trung, phảng phất trong hư không ngưng tụ lại, xé rách lượng lớn lôi vân mà Dương Thần đã ngưng tụ lại, bay lơ lửng quỷ dị ở đó.
Một cánh tay cường tráng phá vân bay ra, bàn tay lớn cầm lấy đường sét kia, đường sét đó lại không chút tổn thương nào, ngược lại giống như vô cùng thân thiết nhảy nhót trong hoa lửa màu lam.
Mây đen phân tán, một thân hình cường tráng cao chừng năm thước, hung hãn đứng lặng phía chân trời!
Mái tóc dài màu trắng bạc, chòm râu màu trắng bạc, phấp phới trong gió, nét mặt cương nghị, hai gò má banh ra hai bên góc cạnh như bàn thạch.
Đôi mắt lóe lên tia điện màu trắng bạc, giống như ngọn đèn chói mắt vĩnh viễn không tắt vậy, không ngừng có tia điện lóe lên.
Cả người, chi choàng một áo bào dài ngắn tay màu trắng, cánh tay to lớn lộ ra trong không khí, các bắp thịt rắn chắc sáng bóng màu đồng cổ.
Dương Thần kinh ngạc nhìn bản tôn giống như tượng thần được cổ nhân được điêu khắc vậy, trong đầu không khỏi hiện lên chút ký ức mơ hồ Hades để lại.