Vài trăm vị tu sĩ công lực không cao lục tục tập hợp, đều mang vẻ lo lắng, thương cảm, điều này khiến tất cả mọi thứ bị bao phủ bởi một tầng mây đen.
Đứng bên bãi biển, Dương Thần im lặng cúi đầu, ánh mắt không tập trung, tựa hồ như đang nghĩ ngợi chuyện gì.
Nước biển lạnh cóng đánh vào gót giầy Dương Thần, đã làm ướt một mảng lớn, nhưng Dương Thần không hề phát giác.
Chẳng biết tự lúc nào, sắc Vi lẳng lặng bước tới bên Dương Thần, nhẹ nhàng kéo tay
hắn.
- Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?
Sắc Vi thản nhiên cười nói.
Dương Thần chậm rãi ngẩm đầu, âm thanh có chút mờ ảo:
- Cục cưng sắc Vi, em nói đi, anh làm vậy có đúng không?