Người đàn ông tựa hồ cười rất vui vẻ.
Dương Thần được Ngọc Tuyết Ngưng "Vô ý" chi điểm, lại dựa vào tính giác ngộ mạnh mẽ của mình, quả thực cảnh giới không ngừng được nâng cao, chi vì việc tích lũy chân nguyên lực còn cần thời gian, cho nên vẫn duy trì ở Thượng thanh trung kỳ.
Nhưng người này lại tán dương mình, còn rất vui mừng, không khỏi làm Dương Thần cảm thấy có chút nghi hoặc.
- Rốt cuộc nhà ngươi là ai, tim ta làm gì?
Dương Thần nhíu mày nói.
Người đàn ông đứng dậy, đi đến trước mặt Dương Thần, nhìn Dương Thần không chút khách khí:
- Không có lý do gì khác, muốn thử xem thân thủ của ngươi ra sao.
Chưa dứt lời, người đàn ông đã bước nhanh về phía trước, chìa tay túm chặt vạt áo của Dương Thần.
Con ngươi Dương Thần co thắt mạnh, không thể tin bản thân mình lại không thoát ra được.
Người đàn ông tiến về trước một bước, trong mắt người ngoài xem ra chi là một bước chân rất tự nhiên, nhưng Dương Thần có thể nhìn thấy từ đó một loại “Đạo” chưa từng có từ trước đến nay.