Tóc của y đã thoáng điểm hoa râm, làn da trở nên sần sùi và đen sạm, còn những nếp nhăn kia lại lốm đốm thêm một vài vết nám u ám.
Sinh mạng của y thực sự đang bên bờ vực thẳm.
Nét bình tình đến không chút biểu cảm trên khuôn mặt của y thật khác xa so với trước. Không chi có diện mạo, mà ngay cả nội tâm của y dường như cũng đã già nua đi khá nhiều rồi.
Hai tay của y gần như không thể nào tiếp tục chống đờ thêm được nữa, người y bắt
đầu nghiêng ngả, y ngồi phịch xuống đất. Y cứ thở hổn hển và bần thần không nói lời nào như đang chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Nhìn thấy dáng vẻ y như vậy, Dương Thần đột nhiên nhẹ nhàng rút ra một bao thuốc lá đã hút hết một nửa.
Thứ thuốc lá chẳng đáng mấy đồng này hắn vẫn luôn mang theo bên mình, chỉ có điều đã từ rất lâu rồi hắn không nghĩ tới thói quen hút thuốc thường ngày này nữa, mà thực ra hắn cũng chẳng có tâm trí và thời gian nào cả.
- Muốn hút một điếu không? Có lẽ từ trước đến nay ngươi chưa từng hút thuốc, đúng vậy chứ?
Dương Thần rút ra một điếu đưa tới trước mặt Văn Thao.