Dương Thần vội vàng giải thích, nhưng Lạc Tiểu Tiểu lại đấm vào ngực hắn một lần nữa.
- Được rồi! Em biết anh hay xấu hổ, sợ em không đồng ý phải không, thực ra ngay từ đầu người ta đã nói thích anh rồi, không sợ em từ chối anh đâu...
- Tuy nơi này không lý tưởng lắm, nhưng... tạm thời đồng ý đã, sau này tìm một nơi lãng mạn để tỏ tình lại với em cũng được.
- Nhưng sau này không phải cái gì em cũng nghe theo anh, còn phải xem thái độ anh ra sao đã...
Lạc Tiểu Tiểu nói bô bô một tràng, nép vào ngực Dương Thần như con én nhỏ, tựa hồ chắc như đinh đóng cột rồi.
Dương Thần muốn giải thích, nhưng lại nghĩ, nói mình không thích cô ta một chút nào, vậy cũng không đúng, hình như lúc này chưa phải thời điểm để nói chuyện rò ràng với cô gái này.
Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Thần đành thở dài, trước mắt như vậy đã, cứ đợi sau khi ra khỏi đây, sẽ còn nhiều thời gian để bộc bạch hết.
Nhưng suy nghĩ một phía của Tiểu Tiểu cũng đã khiến Dương Thần có chút xao lòng.