Sắc mặt mấy người vú Vương trắng bệch:
- Thật… Quá đáng, bọn họ cho rằng làm vậy có thể tiếp tục sống sao? Nếu không có các cao nhân ở Hoa Hạ, bọn họ có khả năng sống tới bây giờ không?
- Khoan hãy nói, khả năng là có thể, các chư thần với bọn họ tương đối thân nhau đấy.
Lưu Minh Ngọc cười khổ:
- Chư Thần không phải đều ở hải ngoại sao, có rất nhiều người là hậu duệ của họ sau những lần luân hồi, bọn họ không làm bạn của Hồng Mông Hoa Hạ nhưng ít ra sẽ không trực tiếp làm kẻ địch của Chư Thần.
- Liên quân Anh Mỹ bị đánh chìm ở Bắc Cực, rất có thể là do vị chủ thần nào đó, nhưng bọn họ không dám kêu một tiếng, hiển nhiên là không muốn đắc tội Chư Thần.
- Thật là một lũ ngu xuẩn, nếu như coi bọn họ là người một nhà, còn có thể khiến toàn cầu hạ nhiệt độ sao? Đáng đời, lạnh chết bọn họ!
Thái Nghiên căm hận không ngớt.