- Cô tránh ra đi, tôi và Tình nhi nợ cô, tôi sẽ nghĩ cách trả lại, nhưng lần này giữa tôi và cha cô, tôi không giết lão ta thì lão ta cũng giết tôi.
- Nói bậy! Anh biết mắc nợ tôi còn muốn giết cha tôi! Có người nào báo đáp ân nhân như vậy không?
Lạc Tiểu Tiểu tức giận mắng.
Dương Thần buồn bực, bĩu môi:
- Đây không phải như thế…
- Thế nào là không phải?
Hai mắt Lạc Tiểu Tiểu đẫm lệ, hỏi lại.
Trong mắt Lạc Thiên Thu hiện lên một tia dị sắc, đầu óc ông ta vốn khôn khéo, rất nhanh hiểu được Dương Thần thật sự nể mặt con gái mình.
Nếu là lúc trước, ông ta nhất định sẽ thừa cơ dùng thân thể Lạc Tiểu Tiểu thành tấm chắn, bảo toàn mạng sống bản thân quan trọng hơn nhiều.