Cây phất trần tung bay, lông trắng còn chưa chạm được đến Lạc Thiên Thu đã bị dừng lại giữa không trung, từng cái bị đánh văng ra ngoài.
Một đạo chân nguyên vô hình phát ra xung quanh thân thể Lạc Thiên Thu tạo thành sóng xung kích như một bàn tay lớn đẩy bóng hồng ra ngoài nhưng không hề có chút thương tổn nào cho đối phương.
Cô gái mặc hồng sam lảo đảo, lui lại mấy bước; khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, trút bỏ trang phục ni cô, mặc trang phục phụ nữ bình thường. Đây là Yến Phi Vũ.
- Hà, Lạc gia chủ, tình nhân cũ của anh tới tìm kìa, anh đối với người ta lạnh lùng quá nha.
Ninh Chính Phong trêu đùa
Ánh mắt Yến Phi Vũ lườm ông ta, nói:
- Ông nói cái khỉ gì thế! Ninh Chính Phong đây là Huyền Thiên đảo chỗ của Hồng Mông, không phải là chỗ của Ninh gia các người.
- Ái dà, xấu hổ quá, tôi quên mất tiểu thư Phi Vũ là nhị tiểu thư Yến gia, thất kính, thất kính rồi.
Ninh Chính Phong cợt nhả
Yến Phi Vũ không để ý đến ông ta, giơ cao phất trần Thái Ất, xoay vòng tạo ra một đạo phù văn bạch sắc, đột nhiên bắn ra vô số phi châm lạnh lẽo, như vạn tiễn xuyên thây.