Trầm mặc một lát, Lâm Nhược Khê mới mở miệng, giọng nói rất trong trẻo:
- Lúc trước em có nói rồi, em cũng không rõ ràng lắm, là lúc đó em thấy Lam Lam bị bắt, em rất tức giận muốn bọn chúng chết hết.
- Về phần tại sao bọn chúng lại không đánh trả, em cũng không biết mình tại sao làm được thế, em chỉ nghĩ là bọn chúng không được cử động, để em có thể cắt đầu bọn chúng nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.
- Còn nữa, em cũng không hiểu vì sao trong đầu việc đầu tiên nghĩ tới là mượn thanh đoản đao của Trinh Tú, tất cả là vô ý thức, không thể giải thích rõ được nguyên nhân.
Lâm Nhược Khê nói rất thành khẩn, hoàn toàn không thấy cô có ý giấu diếm gì, trên mặt cô thậm chí còn có một chút mệt mỏi, với sự hoài nghi của mọi người, cô không còn sức để giải thích.