Bọn họ chết không nhắm mắt, bởi vì, bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội mở vòng bảo hộ chân nguyên, cho dù là phản kháng một chút cũng không có!
Cái chết bất lực đến cực điểm này sợ rằng sẽ khiến mấy con cháu nhà họ Tiêu kiêu ngạo như họ làm quỷ cũng không ngẩng đầu lên được.
Chẳng biết từ lúc nào Lâm Nhược Khê đã ném đoản đao trả lại Trinh Tú, giơ tay đỡ vú Vương đã hôn mê, đi đến trước mặt các cô gái.
Thấy ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của tất cả mọi người, Lâm Nhược Khê mây trôi nước chảy nở nụ cười ôn nhu:
- Mọi người làm sao thế, giết những người này chắc không vấn đề gì chứ.
- Nhược Khê... Tu vi của cô... Rốt cục là thế nào vậy?
Sắc Vi nhịn không được hỏi.
Lâm Nhược Khê đưa vú Vương cho Tiêu Chỉ Tình ôm, trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói:
- Tôi không biết, tôi chỉ không muốn con mình bị tổn thương... sau đó, sau đó liền làm được... lần trước bị bắt cóc, cũng giống thế này...
Các cô gái không thể nào tin được lại đơn giản như thế này, tận mắt nhìn thấy tình cảnh quỷ dị trước mắt khiến các cô nhìn thấy mà giật mình.