Mông Tử Kha vỗ vỗ vai Dương Thần, thân thiết nói.
Mấy cô gái bọn Ngọc Lan Đình định làm gì thì các Ma Tu cũng đoán được bảy, tám phần. Dương Thần có thể vào rồi lại ra khỏi Vạn Yêu Giới thì sau này nói không chừng đến cầu xin Dương Thần mạo hiểm giúp đỡ, có thể đưa một số lão tổ tông ra thật ý chứ?
Suy nghĩ này họ cũng có nhưng vì có sự uy hiếp của Hỗn độn nên bọn họ cũng biết không thể gấp gáp.
Nhưng bây giờ không được thì không có nghĩa là sau này cũng không được!
Lúc quan trọng như thế này không thể để Dương Thần cảm thấy người của Ma Môn bọn họ không thân thiện, nhiệt tình và rộng lượng bằng Yêu Môn!
- Đúng vậy, Dương công tử, sau này chuyện của cậu chính là chuyện của Hồng Hoang Môn chúng tôi, cho dù là Ma Tu chúng tôi hay là Yêu Môn đều coi cậu là người bạn tốt nhất.
Lại có trưởng lão Ma Tu cười tủm tỉm nói.
Dương Thần giả bộ thụ sủng nhược kinh:
- Cái này... không dám, không dám, Dương Thần tôi chỉ là một thân một mình, làm sao có thể sánh vai với mấy vạn Yêu Tu, Ma Tu các anh.