Nó đang dùng kinh nghiệm của Dương Thần, biết rõ trong Huyễn cảnh chỗ nào có số lượng tu sĩ lớn, chẳng hạn như Tiêu gia, Ninh gia, lại còn có cả Hồng Mông, nó có ý định ăn từng nơi một, cũng không cần phải đuối theo đám người Lạc gia này.
Hỗn Độn chính là mãnh thú bất diệt, nhiều năm tháng trôi qua khiến trí thông minh của nó được tăng lên, nhưng nó không phải là con người, Nếu nói có khuyết điểm gì, e là cái mà nó không thể khống chế, chính là lòng tham không đáy của bản thân.
Mặc cho xảy ra chuyện gì, Hỗn Độn đều muốn ăn sạch tất cả mọi thứ, đây chính là sự khác nhau giữa người và thú, cũng chính là nguyên nhân khiến cho các bậc tiên nhân
thượng cổ liều chết mà phong ấn nó vào Hỗn Độn đỉnh.
Bọn họ biết rằng, nếu Hỗn Độn không bị phong ấn, chuyện diệt vong của nhân loại sớm muộn cũng xảy ra, Hỗn Độn từ nhỏ đã không ngừng cắn nuốt vạn vật sinh linh, đây chính là số mệnh của nó, không phải là lựa chọn của bản thân Hỗn Độn.