Tiêu Mạc Hối cười tà nói tiếp:
- Thật ra tôi cũng không sợ lão Nhị cho lắm, dù hắn thực sự có con riêng, nhưng tu vi bản thân lại không bằng tôi. Hơn nữa, tôi có sự ủng hộ của Từ gia, tuy lão Nhị cưới con gái Từ gia nhưng lại không bắt được trái tim của cô ta.
- Có Từ Thiếu Cung đứng bên Tiêu huynh, kế thừa gia chủ nắm chắc trong tay, vị tộc trưởng gia tộc chúng tôi ưu ái Từ Thiếu Cung có thừa, phẩm chất anh ta tuy rằng ác liệt nhưng người anh ta để ý nhất định có bản lãnh thật sự.
Lạc Thiên Lý nói về người anh cả Lạc Thiên Thu cảm xúc đầy phức tạp, khinh thường có, lại có cả sự kính sợ.
Tiêu Mạc Hối híp mắt lại cười nói:
- Thiên Lý huynh, huynh yên tâm, có “ma huyết Đào Ngột” mà Tiêu gia truyền thừa từ Thượng cổ, chỉ cần người bị hại nhiễm phải sẽ cả đời biến thành ác nhân; không bao lâu sau sẽ đưa huynh lên thượng vi. Tới lúc đó, Lạc gia sẽ do Thiên Lý và Lạc Phong huynh nắm trong tay.
Lạc Thiên Lý và Lạc Phong nghe xong bật cười lớn, Tiêu Mạc Hối cũng cười ha ha. Đây đích thực là ba anh em tốt cùng chung chí hướng.