- An Tâm bảo bối, mắt của em có có cảm giác lạ nào không?
An Tâm đè nén sự vui mừng của mình lại, nước mắt lưng tròng, lắc đầu trả lời:
- Mắt em? Mắt em bị làm sao vậy?
Dương Thần nói cho cô những gì mình thấy, khiến An Tâm lộ ra sự lo lắng.
- Vừa rồi… em cũng không biết tại sao như vậy, em cảm thấy ở cùng ông xã rất hạnh phúc, rất thoải mái, em muốn yêu anh nhiều hơn, yêu nhiều hơn nữa.
- Sau đó, em cảm thấy một cảm giác là lạ, em cũng không biết đó là cái gì, khi em phản ứng lại thì nó đã như thế rồi.
An Tâm cố gắng nhớ lại nhưng cũng không rõ ràng đó là cái gì cả.
Dương Thần suy nghĩ, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị:
- Như vậy, không bằng chúng ta thử lại một lần xem xem có còn sinh ra tình huống âm dương giao hòa như lúc nãy không?
- A?
An Tâm vừa nghe, khuôn mặt vốn hơi ửng hồng lại đậm hơn vài phần, oán hận nhìn người đàn ông này một cái, phong tình vạn chủng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngượng ngùng gật đầu.