Cố ý tìm nơi thanh tịnh như vậy, cũng là vì Dương Công Minh không thích bị người khác quấy rầy, dù sao ông cũng là đại nhân vật mà một số lão trung niên Hoa Hạ rất quen thuộc.
Hai ông cháu không ai nhắc đến chuyện xảy ra ở chỗ số 1, ngược lại nói về tình trạng của bé mập, và tình trạng của các cô gái.
- Con và Nhược Khê vẫn chưa hòa giải sao?
Dương Công Minh đột nhiên hỏi.
Dương Thần đang cắn bánh nướng củ năng, nghe câu nói này sắc mặt cứng đờ, ngượng ngụng cười nói:
- Ông, ông không phải nói nhảm sao, dựa vào năng lực của ông, sao có thể không biết tình trạng bây giờ của chúng con?
Dương Công Minh cuối đầu uống ngụm đậu nành, mặt không chút thay đổi nói:
- Chuyện như vậy, người trong cuộc mới rõ ràng, người ngoài cuộc không thể biết rõ bên trong. Tiểu tử con cho ta cái tin chính xác, khi nào mới có thể tìm cháu dâu ta về.
Dương Thần hậm hực, không tự tin nói: