Mông Khai Nguyên nhìn thấy bóng dáng này, gần như là sắc mặt đỏ ngầu gào thét lên. Mông Kỳ và vợ chồng Hàn U, Ngô Mai Nguyệt lại lộ ra vẻ mặt kỳ quái, bởi vì thủ đoạn của Dương Thần, xem ra tu vi không tồi, nhưng chẳng biết tại sao bọn họ không thể phát hiện được mức độ tu vi của Dương Thần, thậm chí, trước lúc Dương Thần xuất hiện, bọn họ cũng không biết hắn đến từ khi nào.
Theo tình báo lúc trước, chẳng qua tố chất cơ thể Dương Thần rất cao, không có tu vi gì. Dương Thần đứng ở đỉnh tháp, quan sát mọi người của Mông gia, cười khinh bỉ nói: - Các ngươi lại rất đúng giờ, đến đây sớm như vậy để đợi ta lấy mạng các ngươi, xem ra đều chán sống rồi.
- Hừ! Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ngươi đừng hòng làm càn, hôm nay có vợ chồng Hàn trưởng lão, Ngô trưởng lão ở đây, ba người chúng ta nhất định sẽ bắt giữ ngươi! Lần này ngươi cũng không thể gọi những chiến hạm vô liêm sĩ kia nữa, còn không mau chịu trói, giao linh bảo Mông gia ra!?
Mông Kỳ dũng cảm bước ra ngạo nghễ nói. Dương Thần híp híp mắt, từ trong nhẫn không gian lấy ra quả cầu đen thui ra, chính là linh bảo trấn gia Mông gia.