Dương Thần thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cũng may đã gạt được cô, nếu như biết cách tu luyện như Tiêu Chỉ Tinh, vậy thì khó mà gạt rùi.
Không ngờ rằng, hai vợ chồng đều đang gạt lẫn nhau, mỗi người đều an tâm.
- Bây giờ có thể buông tay tôi ra được chưa
Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói.
Dương Thần lộ ra nụ cười ngây ngô, nhìn trung thực cực kỳ, buông tay Lâm Nhược Khê, không quên lấy lòng để trước mũi ngửi.
- Thơm thật, không xịt nước hoa cũng thơm như vậy.
Thủ đoạn cứng phải xài, nhưng cũng giở ra không ít thủ đoạn mềm dẻo, Dương Thần mặc kệ Lâm Nhược Khê có thích sự đùa giỡn này không, dù sao trước mặt cô hắn cũng không còn mặt mũi gì nữa.
Lâm Nhược Khê quay lưng đi vào nhà, để Dương Thần không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình.
Vú Vương nhìn thấy Dương Thần đi theo Lâm Nhược Khê vào nhà, xém chút nữa là tưởng mình bị hoa mắt, vừa định hỏi, đã bị Lâm Nhược Khê cắt ngang.
- Vú Vương, vú đừng nghĩ nhiều, chỉ là giải quyết chút chuyện.
Nói xong, Lâm Nhược Khê để túi xuống, liền đi vào phòng tập thể thao.