Park Cheon vẫn luôn nhìn chăm chú lúc này kịp phản ứng lại, kinh hoảng nói:
- Cháu là người thừa kế của nhà họ Park, cuộc đời của cháu sao có thể trở thành trò đùa như vậy?
Nghe nói như thế, Dương Thần không vui:
- Lão Park, lời này của ông tôi không thích nghe, vì sao theo tôi lại thành trò đùa được?
- Dương tiên sinh, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, đối với tư cách người thừa kế tập đoàn Tinh Nguyệt của nhà họ Park, cậu là người đã kết hôn, nếu Ji Yoen ở cùng cậu, chẳng phải khiến người nhà họ Park chúng tôi bị người đời cười chê sao?
Park Cheon giận dữ trong lòng không những dám biểu đạt ra, Dương Thần thật sự sâu không lường được, ông ta biết thân phận phú hào Châu Á của ông ta căn bản không ở trong mắt người ta.
Ji Yoen buông lỏng Dương Thần, đi đến trước mặt ông ngoại, ưỡn ngực nói:
- Ông ngoại, ông từng phá hoại tình yêu của mẹ cháu, bà ấy thua, bởi vì cha cháu không bằng ông.