- Không! Không thể nào! Cô ta nói… cô ta nói đã…
Park Cheo nhớ tới chuyện năm đó, nhất thời nghẹn lời, sắc mặt tím tái.
Eum Jeong cười lạnh nói:
- Sao vậy, nói không được? Vậy tôi giúp ông nói! Năm đó, mẹ tôi là trợ lý của ông, ông lại tham luyến vẻ đẹp bà ấy, để bà ấy đi theo ông, mang thai tôi, cuối cùng lại bởi vì liên quan đến thanh danh, mà bảo mẹ tôi bỏ tôi đi!
- Mẹ tôi vốn không đành lòng, lừa ông nói là đã bỏ đứa nhỏ, vốn là muốn từ từ chờ bụng lớn lên, cầu xin ông đồng ý giữ lấy đứa con gái tôi đây…
- Nhưng, tại thời điểm kia, vì để tin đồn trong công ty chìm xuống, ông đưa mẹ tôi một khoản tiền, bảo bà ấy đi xa, không muốn gặp lại mẹ tôi nữa…
- Ông có biết không, mẹ tôi sau khi sinh tôi, chưa từng có một ngày tươi cười, trong lòng bà tràn ngập oán hận đối với kẻ bội tình bạc nghĩa là ông, bà ấy cũng hận cả tôi! Bà ấy đánh tôi, mắng tôi, vô lý bảo tôi quỳ xuống, nói tôi là tiện chủng…