Thứ này nếu như ăn khớp với thứ trong suy nghĩ của hắn, vậy tác dụng lớn vô cùng!
Đối với Dương Thần đã khôi phục tu vi mà nói, từ Seoul về Trung Hải cũng chỉ là chút thời gian, trong chớp mắt đã rơi xuống tầng hai nhà của Tiêu Chỉ Tình.
Sắc trời đã tối, cô đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng Dương Thần đáy lòng mênh mông vẫn là nhịn không được mà gõ cánh cửa thủy tinh ở tầng hai.
Tiêu Chỉ Tình mơ mơ màng màng tỉnh lại bật đèn, nhìn thấy Dương Thần nhếch miệng cười ở ngoài cửa sổ, còn tưởng mình đang nằm mơ, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ dưới mày liễu rồi mới xác định được mình không nhìn nhầm.
Để chân trần, Tiêu Chỉ Tình chạy xuống giường mở cửa,
- Ông xã, sao anh lại ở đây?
Nghĩ lại một chút, Tiêu Chỉ Tình kinh hỉ nói:
- Tu vi của anh khôi phục rồi?
Dương Thần gật gật đầu, kéo cô ngồi xuống giường, đại khái nói lại tình hình hành trình ở Seoul lần này, cuối cùng mới nói: