Nhưng trên người Tử Hạo này, ngay từ đầu đã không phát hiện ra cái gì đặc biệt, mãi đến khi ông ta thi triển tu vi rõ ràng là cao hơn Hóa Thần thì hắn mới cảm nhận thấy.
Hòa thượng kia chẳng lẽ có pháp bảo hoặc pháp môn gì? Nói cách khác, ông ta hoạt động bên ngoài khu vực Hoa Hạ, hẳn là rất nguy hiểm mới đúng.
- Hừ, biết thì đã sao, thân thể của ngươi rất tài giỏi, tinh thần khí huyết đều là thứ lão nạp lần đầu nhìn thấy, lấy máu thịt của ngươi nuôi nhóm con cháu của ta, hẳn có thể khiến chúng mạnh mẽ!
Tử Hạo âm trầm cười, như quỷ khốc lang hào.
- Ông là tu sĩ, theo lý không phải nên ở Hồng Mông sao? Chẳng lẽ ông không biết ra khỏi Hoa Hạ có nguy hiểm gì?
Tử Hạo nói:
- Giết ngươi chẳng qua chỉ dùng thời gian trong nháy mắt, lão nạp tự có chừng mực.
- Đúng đúng, sư phụ mau tới cứu con!
Vũ Liên vui mừng khôn xiết, đều đã quên đau đớn ở tay.
Tử Hạ khinh thường nói: