Park Cheon khuyên nhủ.
Kim Chul lúc này rất thức thời nói như người máy:
- Cháu không ngại.
Ji Yoen không thể né tránh, đành phải xoay người đi trước, thản nhiên mở miệng:
- Dương tiên sinh, đi theo tôi.
Hai người đi vào phòng khách, phòng ngày cách phòng ăn khá xa, cũng không sợ bị người khác nghe thấy cái gì.
Vài người hầu ở đại sảnh cũng bị Dương Thần đuổi đi, không khí lập tức trở nên yên tĩnh.
- Nói đi, có chuyện gì.
Ji Yoen có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu, mắt cũng không nhìn Dương Thần.
Dương Thần hơi có chút đau lòng, đi tới trước mặt cô, nghiêm mặt hỏi:
- Ji Yoen, nói cho anh biết, có phải đã xảy ra chuyện gì không, là em đang giận anh chuyện gì đúng không?
- Tôi không rõ lời của Dương tiên sinh có ý gì, tôi rất ổn, không phiền anh quan tâm.
Ji Yoen nói.
- Đủ rồi!
Tiếng nói của Dương Thần bắt đầu trở nên nặng nề.
Ji Yoen cũng không sợ hãi, đôi con ngươi lãnh đạm trừng mắt nhìn Dương Thần: