Đường Uyển nhận thấy được ánh mắt nóng như lửa của hắn, đỏ mặt đẩy Dương Thần ra, muốn chạy xuống lầu.
Dương Thần nào thả cô đi, một tay ôm chặt cô, vài phần bá đạo đặt lên hành lang trên vách tường.
Đường Uyển duyên dáng kêu lên một tiếng, đôi môi lại bị Dương Thần nhu thuận cắn lấy, bị đầu lưỡi mạnh mẽ có lực đột phá khớp hàm, càn quét một trận trong khoang miệng.
Tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông khiến đầu óc Đường Uyển choáng váng, trong nụ hôn ẩm ướt mơ hồ khiến Đường Uyển nhạy cảm nhận thấy được thân thể có được cảm giác, miệng thở hương lan, ánh mắt mê ly.
- Nước chanh thì có gì ngon chứ, anh muốn uống là uống nước miếng của em.
Dương Thần liếm liếm môi, cười tà nói.
- Đừng nói như vậy… như vậy…
Đường Uyển cảm thấy rất thô tục, nhưng lại không biết vì cái gì mà tim lại đập mạnh kinh hoàng, giống như vô cùng hưng phấn.