Dương Thần có chút bực mình nói:
- Cháu cũng không phải quả hồng nhũn, nói nắm là có thể nắm, cho dù Số 1 bối cảnh phi phàm, nếu ông ta có thể nắm được cháu thì cũng sẽ không để cháu yên ổn ở đây tắm nắng.
Lý Mạc Thân bùi ngùi nói:
- Dương Thần, chú bây giờ là dùng thân phận trưởng bối để nói với cháu những lời này… Chú Lý ta vẫn luôn thích người thanh niên như cháu, thứ nhất là vì quan hệ của cháu và cháu trai ta không tầm thường, đã cứu cái mạng nhỏ của nó. Thứ hai, thế hệ chúng ta đều già rồi, trong số thanh niên Hoa Hạ, người có năng lực quá ít, cháu luôn là hy vọng của chúng ta…
- Chú khuyên cháu một câu, đừng quá coi trọng sĩ diện của mình. Cháu bây giờ còn không có tư cách thực cho rằng mình là thiên hạ vô địch, ở trước mặt Số 1 biểu hiện chút thành ý kỳ thật cũng không có gì to tát, Số 1 cũng không phải loại người không nói đạo lý.