Dương Thần từ bàn tay cầm điện thoại như bị điện giật của Mông Nguyệt, nhìn biểu tình thất hồn lạc phách của cô cũng không cảm thấy có chút đồng tình nào.
Sinh trong đại gia tộc kiểu này, địa vị phụ thuộc vào bản lĩnh của mình, kỳ thật sớm phải nhìn thấu mới phải, chỉ trách thiên kim tiểu thư như Mông Nguyệt sống quá mức an nhàn sung sướng, đến bây giờ vẫn còn ôm ảo tưởng, cho rằng cô ta thật sự là đặc biệt, là không thể thay thế trong mắt trưởng bối.
- Lão già, sao thế, sao lại kích động như vậy?
Dương Thần sẩn cười nói.
Ở đầu kia của điện thoại, trong phòng nghị sự của Mông gia ở Trung Hải, người của Mông gia và cấp cao Hoa Nam bang cũng đã nổ tung.
Tất cả chuyện này, chỉ bởi vì vài phút trước, đầy tớ chuyển đến một chiếc đĩa, cùng với một phong thư.
Hai thứ đồ này đã bị bàn tay Mông Khai Nguyên nắm chặt lấy.
- Ngươi muốn dùng những thứ này để uy hiếp ta? Ngươi nghĩ rằng Mông Khai Nguyên ta dễ đối phó như vậy sao?